“Thu phí” hay “thu giá”: Xin đừng bất chấp quy luật tối thiểu của Tiếng Việt

Hoàng Thanh

“Tôi cho rằng người đặt ra tổ hợp ngôn ngữ “thu giá” quá thiếu thận trọng và thiếu cân nhắc đến nhiều yếu tố và bất chấp quy luật tối thiểu của ngôn ngữ tiếng Việt tạo sự phản cảm từ phía dư luận”, PGS.TS Phạm Văn Tình cho hay.

Chiều 22/5, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trả lời báo chí xung quanh những vấn đề nổi cộm về trạm thu phí BOT trong đó có việc đổi tên từ trạm thu phí BOT thành trạm thu giá BOT.

Tên "trạm thu phí" được đổi thành "trạm thu giá" (ảnh:MXH)

“Mình phải xem BOT là một sản phẩm của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp thì ấn định giá. Còn "phí" thì mang tính chất nhà nước. Phí do HĐND, Quốc hội quyết định, còn giá là do DN cung cấp. BOT là sản phẩm của DN nên cần điều chỉnh lại cho chính xác. Từ khi chuyển qua giá thì sẽ giảm giá, giảm để cân đối được phương án tài chính, còn nếu phí muốn thay đổi sẽ phải thông qua các bộ nên rất chậm”, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho hay.

Việc đổi tên từ trạm “thu phí” BOT thành trạm “thu giá” BOT đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Một bạn đọc chia sẻ: “Dưới góc độ ngôn ngữ, tôi chưa bao giờ nghe cụm từ “thu giá”. Lần đầu nghe thuật ngữ này tôi còn tưởng chỉ là chuyện đùa. Ai ngờ lại là câu chuyện có thật tại Bộ GTVT.

Lí giải như Bộ trưởng Bộ GTVT, giả sử đi khám chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân, sau khi khám xong thay vì tôi hỏi nhân viên thu ngân “hết bao nhiêu để tôi trả phí” giờ lại hỏi “hết bao nhiêu cho tôi trả giá” à? Thật là câu chuyện cười ra nước mắt”.

Chia sẻ về khái niệm “thu phí” và “thu giá” dưới góc độ ngôn ngữ, PV báo điện tử Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng PGS.TS Phạm Văn Tình – Tổng thư ký Hội ngôn ngữ học Việt Nam.

PGS.TS Phạm Văn Tình cho hay: “Với cụm từ “thu giá” nếu chúng ta tách ra từng thành từng thành tố thì cả thành tố “thu” và “giá” đều có nghĩa.

“Thu” là nhận về một khoản tiền hay một lệ phí còn “giá” là giá trị của một vật nào đó được quy đổi thành tiền hoặc hiện vật.

Thế nhưng vấn đề đặt ra là khi kết hợp 2 thành tố “thu” và “giá” với nhau thành cụm từ “thu giá” dưới góc độ ngôn ngữ thì từ này không có nghĩa. Đơn giản như hiện nay chúng ta đi qua các trạm soát vé BOT, lái xe nghĩ rằng họ phải nộp một khoản tiền để trả chi phí làm và bảo trì con đường mà chiếc xe đi thì phải gọi là “thu phí” chứ tại sao lại gọi là “thu giá”.

Chúng ta có thể nói “thu phí với giá bao nhiêu?” thì được chứ không thể dùng từ “trạm thu giá”, từ này xét về góc độ ngôn ngữ học là không ổn chút nào.

Khi PV thắc mắc, có thể từ “thu giá” là ngôn ngữ riêng của ngành giao thông và theo giải thích của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì “mình phải xem BOT là một sản phẩm của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp thì ấn định giá. Còn "phí" thì mang tính chất nhà nước.

PGS.TS Phạm Văn Tình cho hay: “Lí giải như vậy cũng không được, ngôn ngữ nói chung đã có những quy định rõ ràng. Muốn dùng tiếng lóng hay thuật ngữ thì cũng phải dựa trên logic cơ bản của ngôn ngữ toàn dân.

Mà ngay cả coi cụm từ “thu giá” là thuật ngữ thì thuật ngữ này cũng không đạt yêu cầu vì không hợp nghĩa khi đặt cụm từ này ở nơi có chức năng thu tiền của người dân khi người dân lưu thông trên đường”.

Tôi cho rằng người đặt ra tổ hợp ngôn ngữ “thu giá” quá thiếu thận trọng và thiếu cân nhắc đến nhiều yếu tố và bất chấp quy luật tối thiểu của ngôn ngữ tiếng Việt tạo sự phản cảm từ phía dư luận.

Về cụm từ “thu giá” Bộ trưởng Bộ GTVT giải thích như vậy quá vô lý và không nhận được sự đồng thuận từ phía dư luận là đương nhiên”.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet