Thư Syria: “Sẽ không bao giờ tin vào hứa hẹn của Mỹ”

Tuệ Minh (lược dịch)

Những phát ngôn của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Samantha Power tuần trước khi chỉ trích đại diện của Nga và Syria về hành động ở Aleppo đã khiến chính những người dân Syria cảm thấy tức giận.

Trong cuộc họp tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần trước, bà Samantha Power đã có một bài phát biểu đầy tâm huyết, lớn tiếng hỏi các đại diện Nga và Syria rằng liệu họ có “cảm thấy xấu hổ chút nào” về hành động tại Aleppo và liệu “không có cuộc hành quyết những đứa trẻ vô tội nào ở đó hay không”?

Ngày 20/12, tờ Los Angeles Times (Mỹ) đã đăng tải bài viết của Abdulfattah Alkhaled, quản lý tại Kesh Malek, một nhóm luật sư Syria và là thành viên của Shaml, liên minh các tổ chức xã hội dân sự Syria. 

Theo Abdulfattah Alkhaled, những lời nói của bà Power cũng khiến người Syria vô cùng tức giận. Chính người Mỹ cũng nên hỏi những câu hỏi tương tự bởi “Hoa Kỳ cũng đã nhuốm máu người dân Syria trên chính đôi tay của mình”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Samatha Power. Nguồn: Telegraph

Thông điệp của Abdulfattah Alkhaled gửi tới nước Mỹ như sau: “Trong một vài năm qua, Mỹ đã gửi đến Syria những lời hứa hẹn trống rỗng. Từ ngày đầu tiên của cuộc nội chiến năm 2011 cho tới nỗ lực sơ tán cứu người mới đây nhất, việc người dân Syria thiệt mạng một phần là do Mỹ không những không hành động gì. Mặc dù ông Assad phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến đẫm máu ở Syria nhưng Mỹ đáng lẽ cũng cần phải thực hiện lời nói và “nhiệm vụ nhân đạo” như nước này cam kết. Mỹ đã khiến người dân Syria đi từ thất vọng này đến thất vọng khác…”

“… Sau Rwanda và sau Srebrenica, Mỹ nói rằng “Không bao giờ lặp lại nữa”. Sau Gaza Mỹ cũng tuyên bố không có vấn đề gì. Ngày nay, Washington đã không còn đáng tin trước những lời lẽ về tự do và sự bình đẳng. Là người dân Syria, đứng từ xa quan sát những lời lẽ liến thoắng mà Mỹ đưa ra sau mỗi thảm họa do chính Mỹ tạo ra một phần, tôi muốn hỏi rằng liệu nước Mỹ có cảm thấy xấu hổ chút nào về hành động của mình hay không?...

Tổng thống Obama, ông tuyên bố rằng nếu Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại kẻ thù thì có nghĩa là ông Assad đã “vượt qua vạch đỏ”. Vậy ông vẫn đứng nhìn Assad vượt qua ranh giới đó. Ông không thấy xấu hổ sao? Xấu hổ vì sự lo lắng và quan tâm ông dành cho người dân Syria đã tan biến ngay khi có dấu hiệu của khó khăn và phức tạp? Liệu ông có xấu hổ không khi “những lợi ích chiến lược ở nước ngoài” đã ngăn cản ông thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giúp hàng trăm nghìn người dân Syria thoát chết?

Liệu ông và người phát ngôn tại Liên Hiệp Quốc của ông có bao giờ đứng trước gương và tự hỏi: “Chúng ta đã khuyến khích người dân Syria đứng lên và sau đó đứng nhìn họ bị tàn sát trong cuộc chiến đó”. Ông có cảm thấy hèn nhát khi từ chối hợp tác hay đối đầu với sự can thiệp của Nga trước chỉ trích của cộng đồng quốc tế?

Và Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông có thấy xấu hổ khi khẳng định trước công chúng rằng Nga là đối tác chiến lược của Mỹ ở Syria? Tổng thống Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump, sự im lặng đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trên thế giới. Các ông nên cảm thấy xấu hổ.

Giờ đã đến lúc chúng tôi cho các ông một bài học. Lần sau loan báo cam kết của Mỹ về nhân quyền, hãy nhớ rằng các ông đã thất bại như thế nào. Ngay những ngày đầu tiên, Washington đã cam kết sẽ hỗ trợ cuộc chiến của người dân Syria, những người muốn thay đổi. Nhưng Mỹ chỉ hỗ trợ chúng tôi bằng lời nói, không phải hành động.

Bình thường, tôi có thể kết thúc những lá thư kiểu này với các yêu cầu cụ thể cho hành động của Mỹ. Nhưng giờ đây tôi đã thay đổi, tất cả những gì tôi có thể làm là lớn tiếng tuyên bố rằng người dân Syria không còn mù quáng tin vào sự trống rỗng và vô trách nhiệm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nữa”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet