Căn cứ theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng phải được bồi thường vì sử dụng thuốc kém chất lượng của các doanh nghiệp, nhưng thực tế, chưa từng có việc bồi thường này. Vậy, người tiêu dùng phải làm gì?

Sau hàng loạt các vụ việc doanh nghiệp dược phẩm trong nước nhập khẩu, phân phối, sản xuất thuốc kém chất lượng, TS Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng cho rằng: “Mong đợi đạo đức kinh doanh tự nguyện của doanh nghiệp là không phù hợp nếu như chúng ta không phát triển các biện pháp để kiểm soát doanh nghiệp và chấn chỉnh ngay hệ thống giám sát thuốc trên thị trường”.

Công văn đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chất lượng của Cục Quản lý Dược đối với thuốc do công ty Sohaco nhập khẩu

Thuốc kém chất lượng – Bao nhiêu người Việt là nạn nhân?

Sau các quyết định đình chỉ và thu hồi thuốc đối với các doanh nghiệp như Công ty  Cổ phần Dược phẩm 3/2 , Công ty CP dược phẩm Trung ương Codupha, Công ty Cổ phần Dược thảo Phúc Vinh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco… dư luận đặt ra câu hỏi thuốc kém chất lượng đã tiến hành thu hồi ra sao? Bao nhiêu người đã sử dụng thuốc này? Các doanh nghiệp nói trên chịu trách nhiệm gì với những thiệt hại mà mình đã gây ra?

Trao đổi với Infonet, Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch cho biết: “Khoản 1 Điều 23 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật, trừ trường hợp quy định tại Điều 24 của Luật này". Nghĩa là người tiêu dùng phải được bồi thường vì sử dụng thuốc kém chất lượng của các doanh nghiệp nêu trên, nhưng thực tế lại chưa từng có việc bồi thường này.

Trong khi đó, ThS. BS Phạm Bá Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội, một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị các bệnh truyền nhiễm cho biết: “Thuốc có nhiều biệt dược khác nhau, nhưng cùng là một hoạt chất. Nồng độ, hàm lượng theo đăng kí có thể giống nhau nhưng chất lượng khác nhau. Thuốc kém chất lượng không thể làm khỏi bệnh, thậm chí trong nhiều trường hợp, còn làm diễn biến bệnh nặng hơn”.

Vì thế, để tự bảo vệ mình, người dân, người bệnh:  “Không thể trông chờ vào đạo đức kinh doanh tự nguyện của các doanh nghiệp”. – TS Trần Tuấn khẳng định.

Đâu là giải pháp cho người tiêu dùng giữa thị trường thuốc thật giả lẫn lộn?

Những doanh nghiệp liên tiếp bị đình chỉ và thu hồi thuốc đã cho thấy việc “nhờn luật” và thiếu đạo đức kinh doanh khi đặt nhẹ vấn đề tính mạng của người bệnh. Thế nhưng, đó vẫn được xem là những “con voi chui lọt lỗ kim” và nếu nhìn chung toàn thể thị trường dược phẩm Việt Nam hiện nay, với những sự vụ vừa qua thì câu chuyện chính là ở hệ thống giám sát chất lượng thuốc ở Việt Nam còn nhiều bất cập.

TS Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng

TS Trần Tuấn phân tích: “Khi mà hành lang pháp lý, các cơ quan chức năng của chúng ta chưa chặt chẽ , nhiều lỗ hổng, tổ chức hệ thống giám sát lệch lạc, vai trò giám sát đánh giá khoa học độc lập mờ nhạt, không thể giám sát chất lượng thuốc nên các doanh nghiệp mới có thể vi phạm liên tiếp như vậy”.

Thực tế, người dân, người bệnh chính là người gánh chịu hệ lụy trực tiếp từ thuốc kém chất lượng. Vì thế, họ phải có “vũ khí” để “tự vệ”.

TS Trần Tuấn khẳng định: “Người tiêu dùng phát huy quyền của mình trong việc giám sát hoạt động của nhà nước qua các cơ quan truyền thông, qua các tổ chức độc lập và hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, như tôi đã phân tích ở trên, lúc này người tiêu dùng thực hiện quyền của mình thông qua các cơ quan truyền thông và tổ chức nghiên cứu độc lập là giải pháp tối ưu. Chúng ta phải xây dựng những cơ quan truyền thông độc lập, uy tín, nhất quán, dựa vào các bằng chứng khoa học, phổ biến kiến thức cho nhân dân, thông tin cho nhân dân những tin tức chính xác và không bị phụ thuộc vào bất cứ một doanh nghiệp nào”.

Mộc Miên