Chỉ cần một chiếc lá mít cùng cọng rơm khô vàng óng… là đã đủ cho những đứa trẻ nghèo.

Mỗi đứa cầm một con trâu lá mít, giả tiếng kêu nghé ọ rồi quây quần cùng nhau chơi trò… chọi trâu.

Hai mươi năm trước, lũ trẻ chúng tôi làm gì biết đến điện thoại, máy tính. Các loại đồ chơi bằng nhựa như búp bê, xe tải… đối với chúng tôi cũng là những thứ xa xỉ chẳng bao giờ dám mơ. Lúc ấy, thiên đường của chúng tôi là các loại cây, lá. Lá dừa làm đồng hồ đeo tay, lá tre non làm nhẫn, đứa nào điệu đà thì bứt thêm cọng lá mì làm dây chuyền. Riêng lũ con trai chúng tôi, vì không thích mấy trò ẻo lả đó, nên chỉ xem lá mít là “đệ nhất”. Bởi nhờ có nó, mà chúng tôi được chứng kiến biết bao màn chọi trâu gây cấn, hồi hộp ở đống rơm của nhà thằng Công ròm.

Chỉ với lá mít và cọng rơm, trâu lá mít đã ra đời đơn giản như thế. Ảnh: Nguyễn Thành

Tỉ mỉ tách theo gân của lá mít tạo hình hai chiếc sừng cho trâu xong, chúng tôi cuộn đoạn lá mít còn lại theo hình trụ làm bụng trâu. Cọng rơm vàng được cột cẩn thận vào cuống lá rồi luồng qua bụng trâu để giả là dây thừng. Thế là mất chưa đầy 5 phút, mỗi đứa đã “đẻ” xong một chú trâu lá mít xanh lè. Nghe thì đơn giản vậy thôi, chứ nếu chọn lá mít quá non thì thân trâu mèm oặt, mới lâm trận đã bị đối thủ đánh bại, còn nếu lá mít quá già thì trâu sẽ bị “nứt” bụng ngay. Riêng cọng rơm, sau khi lựa chọn kĩ càng, mỗi đứa còn cẩn thận mang đi nhúng nước cho dẻo dai bởi màn chọi trâu thắng hay bại đều nhờ cả vào nó.

Mỗi lần hai con trâu lá mít lao vào nhau “chiến đấu” giáp lá cà là chủ trâu lại hăm hở giật cọng rơm làm cuống lá mít gập xuống, hai chiếc sừng trâu chỉ chờ có thế, lập tức oai hùng giương về phía trước. Trâu nào “sứt đầu mẻ trán”, tuột cọng dây thừng bằng rơm ra trước thì ê chề chấp nhận thua. Cứ thế, chúng tôi tụm năm, tụm bảy, thay phiên nhau thi đấu hết trận này đến trận khác. Đứa nào thắng được làm “vua”, còn đứa nào thua thì phải hè nhau làm kiệu, rước đứa thắng về đến tận nhà…

Tiếng hò hét, cổ vũ của những buổi trưa hè chọi trâu lá mít tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi. Nhưng giờ, tất cả cũng chỉ còn lá ký ức trong trẻo của những ngày xanh.

20 năm không quá dài, nhưng cũng đủ để cụm từ “trâu lá mít” trở nên xa lạ với những đứa trẻ ngày nay. Bây giờ, chúng không cần phải tụm năm tụm bảy, cũng không cần rủ nhau lượm lặt từng cọng lá, cọng cỏ… làm đồ chơi. Mà chỉ cần một cái điện thoại, hoặc máy tính là đã có thể “một mình một cõi”, kết nối với hàng trăm trò chơi tùy thích. Nhưng sao tôi cứ thấy tiếc nuối cái không khí ồn ào, huyên náo, chạy nhảy, chuyện trò. Nhớ những lần cả đám con nít xóm tôi chạy theo năn nỉ anh Dương khéo tay nhất xóm chỉ để anh bày cho cách làm quả cầu gai bằng lá dừa. Nhớ luôn cái lần tôi bị ông nội đánh cho mấy roi vì dám vặt sạch lá mít trên cây ông mới trồng để làm trâu lá mít…

Nguyễn Thành/Báo Quảng Ngãi