"Rùa Hồ Gươm chết" là nội dung đầu đề một bản tin trên một tờ báo mạng, có rất ít những bài báo có đầu đề đơn giản như vậy, thay vào đó, là những đầu đề và nội dung đầy bí hiểm và thậm chí, đậm màu sắc huyền bí được đăng tải.

Sự thật, là một động vật rất quý và hiếm, bởi có rất ít cá thể còn sống trong môi trường tự nhiên, lại ở ngay giữa trung tâm thủ đô, đã chết, và được xác định là vì đã quá già. Sự thật là có thể thêm một loài vật có thể vừa vĩnh viễn biến mất, ngay trước mắt chúng ta, ngay ở nơi phồn hoa đô hội, và chúng ta dường như đã không làm gì để bảo vệ hay bảo tồn sinh vật ấy.

Màu sắc huyền bí, sự suy diễn mang tính mê tín đã khiến chúng ta đi đến chỗ đã không có hành động nào đáng kể, mang tính khoa học, nhằm bảo tồn hay duy trì loài rùa quý hiếm này trong những năm vừa qua, kể cả việc nghiên cứu và cải tạo môi trường sống của nó ở Hồ Gươm, vốn ô nhiễm nặng nề trong những năm gần đây.

Màu sắc huyền bí và những câu chuyện dị đoan, thậm chí hoang đường được dựng lên đã ngăn cản những công dân của thành phố yêu quý và bảo vệ cho loài vật hiếm hoi ở ngay cạnh mình, hơn thế, cũng không giúp họ tìm hiểu, biết nhiều hơn về loài vật ấy. Sự huyền bí và dị đoan dường như cũng đã ngăn cản bất kỳ nổ lực nào có thể, để bảo tồn, nhân giống hoặc duy trì quỹ gen của một loại động vật quý hiếm. Thậm chí, câu chuyện loài rùa, vốn thở bằng phổi và luôn phải nhô lên mặt nước để thở, cũng được dệt thêm chất huyễn hoặc để gắn với những điềm này điềm kia.

Câu chuyện thông thường diễn ra ở những quốc gia khác, khi họ có được một con vật quý hiếm như thế đang sống tự nhiên cạnh mình, thường là việc lập ra những quỹ tư nhân, tự nguyện, tập hợp những nỗ lực cá nhân để bảo vệ, nghiên cứu và hỗ trợ cho những nỗ lực của các nhà khoa học, nhằm nghiên cứu và bảo tồn một loài quý hiếm. Hơn thế, những nỗ lực ấy cũng sẽ giúp người dân nói chung nhận thức tốt hơn, đầy đủ hơn về sự cần thiết phải bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ sự đa dạng sinh học, hạn chế việc tàn phá thiên nhiên gián tiếp và trực tiếp, tù việc ăn thịt các loài vật hoang dã đến việc không tiêu thụ các sản phẩm có thể tàn phá thiên nhiên.

Rất may là cơ hội cũng vẫn còn, khi trên thực tế vẫn còn một cá thể rùa Hồ gươm khác được xác định là sống ở hồ Đồng Mô- Ngải Sơn, nay đã là một phần của Hà Nội. Nếu có thể được đưa ra một đề nghị, tôi mong là sự ra đi của rùa Hồ Gươm sẽ giúp nhiều người nhận ra sự thật, là rùa Hồ gươm ở Đồng Mô cũng cần được bảo vệ và chỉ có những nỗ lực nghiêm túc, đúng đắn mới có thể bảo vệ được loài quý hiếm này.

Vì thế, nếu bạn thương rùa, tôi nghĩ vẫn chưa muộn, để bảo vệ, không chỉ rùa Hồ gươm, mà còn nhiều loài khác trong thiên nhiên, mà hàng ngày chúng ta đang tước đoạt...

Phạm Quang Vinh