“Cú đâm sau lưng” – có lẽ vẫn là cách nói giảm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với hành động sử dụng tiêm kích F-16 để bắn rơi máy bay Sukhoi Su-24 Nga trên không phận Syria của Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay của Nga dĩ nhiên là không thể chống lại đòn tấn công của F-16 – một loại máy bay tiêm kích, vượt trội về tốc độ, vũ khí tên lửa và thiết bị vô tuyến điện tử so với Su-24.

Phi công Nga thậm chí không phát hiện ra bị tấn công, họ không ngờ đến tình huống sẽ bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Vì Thổ Nhĩ Kỳ trên lý thuyết là một đồng minh trong liên minh chống khủng bố với Nga và họ nên hỗ trợ Nga tấn công các chiến binh khủng bố thay vì tấn công sau lưng Nga bằng tên lửa không đối không.

Tiêm kích F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ

Thành phần các chiến đấu cơ tham gia không kích tại Syria gồm 18 máy bay ném bom Su-24M, Su-34; 12 cường kích Su-25SM và chỉ có 4 tiêm kích đa năng Su-30SM.

Trước thời điểm hiện tại, Su-30SM chỉ làm nhiệm vụ hộ tống các máy bay ném bom chiến lược của Nga thực hiện tấn công vào các mục tiêu của Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” IS. Tới đây, Su-30SM sẽ tham gia với vai trò chỉ điểm các mục tiêu đánh bom. Như vậy các mối đe dọa sẽ không tồn tại.

Hiện tại sau vụ tấn công máy bay Su-24, rõ ràng tư cách đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Nga đã không còn và Nga cần phải thực hiện các biện pháp bảo vệ phi đội chiến đấu cơ của mình ở Syria.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điều tuần dương hạm mang tên lửa Moskva để đảm bảo “an ninh không phận” khu vực Latakia, nơi có căn cứ không quân của Nga.

Ông Shoigu cũng tuyên bố Nga sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không tân tiến S-400 tới căn cứ không quân Hmeymim để yểm trợ cho các hoạt động của chiến đấu cơ Nga.

Chiến đấu cơ Su-30SM của không quân Nga.

Còn trong những ngày này, phương tiện đảm bảo an toàn hiệu quả nhất cho các máy bay Nga ở Syria là tiêm kích Su-30SM. Loại máy bay đa năng này có khả năng không chiến với bất kỳ chiến đấu cơ nào của kẻ địch (bao gồm cả F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ do Mỹ chế tạo).

Su-30SM bắt đầu phục vụ trong Lực lượng không quân Nga từ năm 2012. Nó thật sự là một tiêm kích độc đáo với khả năng siêu cơ động. Nó có thể hoạt động như một máy bay ném bom, đánh chặn hoặc đóng vai trò hộ tống cho các chiến đấu cơ khác. Su-30SM được kỳ vọng sẽ làm bá chủ trên không.

Nhờ sử dụng động cơ điều khiển vector lực đẩy đa chiều và radar mảng pha ăng ten phổ quát làm giảm khả năng hiển thị của máy bay, Su-30SM nổi trội hơn các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 khác.

Nó có thể tấn công các mục tiêu F-16/F-35 (thế hệ thứ 4) và cạnh tranh bình đẳng với tiêm kích thế hệ thứ 5 F-22 Raptor của Mỹ.

Su-30SM có nhiều ưu điểm. Chiến đấu cơ này có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền, trên biển và cả trên không nhờ radar N-011 BARS. Radar này sử dụng ăng ten mảng pha phần tử thụ động PESA có góc quét chùm rộng, có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 350-400km với các vật thể bay cỡ lớn, giám sát và dẫn đường cho tên lửa tấn công các mục tiêu. N-011 BARS còn giúp Su-30SM đảm đương chức năng cảnh báo sớm.

Không chỉ các loại vũ khí, mà hệ thống vô tuyến định vị, thông tin liên lạc, hệ thống nhận diện quốc gia của Su-30SM đều sử dụng quang phổ. Hệ thống định vị và cảnh báo sớm mục tiêu có lợi cho tác chiến tầm xa của chiến đấu cơ này.

Việc nhận diện mục tiêu và lựa chọn vũ khí được thực hiện một cách chính xác, tiếp theo là phóng tên lửa tầm gần hoặc tầm trung. Hệ thống tên lửa được trang bị trên máy bay bao gồm: tên lửa không đối không tầm gần có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 10km và tên lửa tầm trung - ở khoảng cách từ 10-20km.

Su-30SM có thể được trang bị thêm một loại tên lửa bán điều khiển. Nhờ đó nó có khả năng theo dõi 15 mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tấn công 4 mục tiêu cùng lúc.

Máy bay chiến đấu đa năng siêu cơ động Su-30SM được coi là một trong những dự án thành công nhất của ngành công nghiệp hàng không Nga những năm gần đây.

Nó được thiết kế để thực hiện một loạt nhiệm vụ chiến đấu, ngoài nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu trên đất không và trên đất liền, Su-30SM còn có thể quản lý các hoạt động nhóm của chiến đấu cơ, theo dõi và tấn công mục tiêu trên biển…

TIêm kích F-16 của Không quân Mỹ

Tiêm kích của Nga chưa có cơ hội đối đầu trực tiếp với chiến đấu cơ của NATO, nhưng “người anh em” Su-30MKI của nó (được trang bị cho không quân Ấn Độ) đã từng đụng độ với F-16C của Mỹ trong một cuộc tập trận vào năm 2005. Khi đó Nga vẫn chưa đủ khả năng tài chính để sản xuất loại máy bay như Su-30SM.

Người Mỹ thì rất coi trọng cuộc tập trận này. Vì nó liên quan tới các hợp đồng mua bán lớn các chiến đấu cơ của họ. Tuy vậy, lần này phía Ấn Độ đã giành chiến thắng nhờ vào hệ thống radar mảng pha quét thụ động BARS.

Cựu giám đốc Trung tâm Thử nghiệm và Đào tạo Hàng không Quốc gia Lipetsk, thiếu tướng Alexander Kharchevsky đã từng cho thực hiện hơn 50 cuộc tập trận trên không, trong đó có cuộc đọ sức giữa Su-27 (tiền thân của Su-30SM) và tiêm kích F-16 của Mỹ.

Ông Kharchevsky cho biết: “Máy bay của chúng ta trong cuộc tập trận này đã tạo được hiệu quả đáng ngạc nhiên nhờ khả năng cơ động và tàng hình. So về tính năng kỹ chiến thuật, thì Su của chúng ta vượt trội hơn hẳn máy bay Mỹ. Động cơ điều khiển vector lực đẩy đã giúp các màn trình diễn trở nên ngoạn mục. Đặc biệt nhất là động tác bay “Rắn hổ mang Pugachev” - được thực hiện do hãm động cơ”.

Đức Dũng