Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân Hà Thành cùng du khách thập phương lại nô nức đến thắp nén nhang thành kính tại chùa Trấn Quốc, Hà Nội. Tuy nhiên, ngoài việc thắp nén nhang thì du khách đến với chùa đang ngày đêm rải tiền công đức vô tội vạ tại đây khiến chùa mất đi vẻ tôn nghiêm.

Từng tờ tiền có mệnh giá từ 500 đồng đến 5.000 đồng ướt nhèm, nằm la liệt dưới đáy bể chiếc bể cá được xây chính giữa khuôn viên của chùa Trấn Quốc, ven Hồ Tây, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Thậm chí, một vài đồng tiền mệnh giá 1.000 đồng được du khách nào đó gấp thành hình chiếc thuyền thả ngay xuống mặt bể, bên dưới mấy chú cá vàng thỏa sức bơi lượn xung quanh.

Chưa dừng lại ở đó, phía trên ngọn núi cảnh giữa bể, giữa các khe, kẽ, mô hình tượng rùa, người cưỡi trâu, từng tờ tiền mệnh giá khác nhau cũng được du khách cài, gài bừa bãi tại đây. 

Rất nhiều loại tiền công đức được du khách thập phương thả xuống bể cá cảnh trong khuôn viên chùa Trấn Quốc. Ảnh. Xuân Hải.

Cách đó không xa, tại các tháp nhỏ trong khuôn viên của chùa, ngay gần bệ để bát hương cũng la liệt các tờ tiền mệnh giá từ 500 đến 5.000 đồng. Thậm chí tại tòa Bảo tháp cao 11 tầng, mặc dù đã được nhà chùa cho quây xung quanh hàng rào sắt cũng có la liệt tiền công đức của du khách thập phương vứt vào rơi đầy dưới chân Bảo tháp.

Theo một sư thầy tại chùa Trấn Quốc, để giúp du khách đến với chùa góp tiền công đức được thuận tiện nhà chùa đã bố trí một khu vực trước chùa để ghi tên, nhận tiền công đức của du khách, tuy nhiên nhiều du khách vẫn không tuân thủ theo quy định đã thả, cài, để tiền công đức ở bất cứ chỗ nào khiến cho nhà chùa rất vất vả để đi thu dọn nhưng không xuể.

Theo sử sách, Chùa được xây dựng lần đầu vào thời vua Lý Nam Đế (544 – 548) ở trên bãi sông Hồng, thuộc địa phận làng An Hoa, huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ ngày nay). Khi đó ngôi chùa được đặt tên là Khai Quốc. Đến triều Lê Thái Tông thế kỷ 15, chùa được đổi tên là An Quốc. Đến năm 1615, do bờ tả bãi sông Hồng bị lở đến sát nền chùa nên dân và chính quyền đã cho dời toàn bộ chùa về hòn đảo Kim Ngư nằm gần bờ phía Đông của Hồ tây. Năm Canh Thân (1620) con đường dẫn vào đảo cũng đã được hoàn thiện.

Chùa có tên là Trấn Quốc vào cuối thế kỷ 17 đời vua Lê Hy Tông. Ngoài các tên gọi như Khai Quốc, An Quốc và Trấn Quốc, nhiều người Hà Nội xưa thường gọi chùa là Trấn Vũ. Chùa được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1989

PV báo điện tử Infonet đã ghi lại một số hình ảnh không đẹp khi du khách thập phương kém ý thức giữ gìn cảnh quan du lịch nên đã rải tiền công đức vô tội vạ tại chùa Trấn Quốc:


Nhà chùa vừa nhặt tiền ra khỏi chỗ tượng rùa đã có người cài ngay sau đó.
Bức tượng này cũng không thoát khỏi cảnh bị cài tiền công đức.
Du khách để tiền công đức ngay dưới bệ của tháp nhỏ trong khuôn viên chùa.
Mặc dù đã có hàng rào sắt chắn nhưng du khách vẫn vô tư ném tiền vào chân Bảo tháp 11 tầng.

Xuân Hải