Phố phường Hà Nội luôn đông đúc người lao động, như ở Pháp chúng tôi gọi là những người “tự làm tự ăn”. Không có hiện tượng người ăn xin đông đảo như ở hầu hết các thành phố khác trên thế giới.

 

Tiến sĩ Alain Tobelem  là một học giả, giáo sư người Pháp có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chính phủ, quản trị công và quản trị doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa, có quá trình công tác tại hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới. Nhiều năm làm việc tại Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn chính sách và giáo dục đã giúp ông Alain Tobelem có những hiểu biết cái nhìn khá khách quan và toàn diện về Việt Nam. Ông chia sẻ, ông cảm thấy rất yêu mến đất nước, con người Việt Nam và mong muốn giới thiệu văn hóa, thắng cảnh và ẩm thực của Việt Nam đến bạn bè, đồng nghiệp của ông ở nhiều nơi trên thế giới.

TS. Alain Tobelem

Infonet xin giới thiệu với độc giả bài viết “Việt Nam – Đất nước đổi mới” của TS. Alain Tobelem đã được đăng tải bằng tiếng Pháp trên trang mạng www.alain-tobelem.simplesite.com  (phần “De retour du Vietnam”)

Khi đặt chân đến Việt Nam, điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với du khách nước ngoài là hàng dài bất tận những chiếc xe máy trên khắp các tuyến đường. Mật độ di chuyển lớn tới mức làm cho du khách, sau cảm giác ngạc nhiên và ngỡ ngàng ban đầu, cảm giác rằng những người này, không phân biệt già, trẻ, nam, nữ, luôn rất tất bật với cuộc sống mưu sinh của mình.

Bản thân tôi đã đi du lịch nhiều nơi, trải nghiệm nhiều nền văn hóa và cách sống trên khắp các châu lục. Nhưng tôi hiếm thấy ở đâu một dân tộc luôn tự nỗ lực, gắng sức giải quyết những vấn đề của riêng mình, ngay kể từ việc kiếm ăn của những người nghèo khổ nhất. Phố phường Hà Nội luôn đông đúc người lao động, như ở Pháp chúng tôi gọi là những người “tự làm tự ăn”. Không có hiện tượng người ăn xin đông đảo như ở hầu hết các thành phố khác trên thế giới. Ánh lên trong mắt họ là phẩm cách ngời sáng, đôi lúc là sự cương nghị nhưng vẫn dịu dàng và chứa đựng sự tôn trọng.

Việt Nam có chiều dài khoàng 1.600km từ Bắc vào Nam, có sự tương phản rõ ràng giữa núi và cao nguyên xen lẫn đồng bằng châu thổ sông Hồng ở phía Bắc và đồng bằng châu thổ sông Mê Kông ở phía Nam, với 3.444km đường bờ biển (so sánh với nước Pháp là 3.427km). Về mặt địa lý, Việt Nam rất giống một cây tre mang hai “túi gạo”. Khí hậu ở đây là nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

Năm 2007 chứng kiến sự kiện Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO, sau nhiều nỗ lực chuẩn bị mở cửa với Mỹ trước đó. Nhiều hiệp định tự do thương mại đã được ký kết với những kỳ vọng về lợi ích kinh tế, ví dụ như hiệp định thuế quan với Nga, Belarus và Kazakhstan. Việt Nam đang cố gắng trở thành một trung tâm sản xuất nông nghiệp, mặc dù vấp phải những trở ngại và rào cản thương mại của Mỹ và châu Âu - những nước vẫn bảo vệ nền nông nghiệp được trợ cấp rất lớn, từ đó làm “méo mó” thị trường nông nghiệp toàn cầu.

Tương tự như ở Trung Quốc, tại Việt Nam giá nhân công rẻ và tỷ giá hối đoái ở mức thấp, thậm chí thấp hơn nhiều giá trị thực tế của tiền đồng. Việt Nam muốn trở thành một kiểu công xưởng thế giới nhằm thu hút các công ty hàng đầu, mới đây là trường hợp của Microsoft và Intel. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo với thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 3.300 đô-la Mỹ (xếp hạng 164 thế giới). Dù vậy, quá trình cải cách các doanh nghiệp trên khắp các lĩnh vực là một phần của tư duy mới - mở cửa và thu hút thế giới, tương tự như một mô hình “cải tổ” mà ở đây được gọi là công cuộc Đổi Mới thực hiện từ năm 1986 trong quản lý kinh tế đất nước và trong quan hệ đối ngoại, duy có sự khác biệt là việc mở cửa không diễn ra tương tự với việc vận hành của các thể chế chính trị.

Việc cải cách không chỉ diễn ra về kinh tế. Lấy ví dụ như ngành giáo dục đã được các nhà chức trách quan tâm thực hiện các thay đổi sâu rộng. Thậm chí đã có những nghiên cứu về khả năng tư nhân hóa việc quản lý các trường đại học công trong khi chúng vẫn thuộc sở hữu của Nhà nước. Có thể lấy làm vui mừng trước tư duy hiện đại đó song vẫn có những điều đáng tiếc khi còn nhiều quy định luật lệ cũ đang làm tê liệt phần lớn các cơ quan nhà nước, làm suy giảm nhiệt huyết của các nhà đầu tư và khu vực tư nhân nói chung.

Mặc dù tư duy hiện đại đã xuất hiện trong việc tư nhân hóa lĩnh vực quản lý các trường đại học công, khối các trường tư lại vẫn chịu sự kiểm soát khó khăn, đôi lúc ngăn cản chúng tiến tới trình độ của những trường có tính cạnh tranh trên thế giới. Tư duy cải cách, trên thực tế, sẽ đưa đất nước phát triển khi chúng ta cố gắng hiện đại hóa hơn nữa cấu trúc và phương thức vận hành của khối hành chính công. Nhiều dự án tài trợ phát triển với sự tham gia của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển châu Á nhằm tăng cường hỗ trợ trong vấn đề này. Tuy vậy người dân và các doanh nghiệp thường phàn nàn rằng quá trình cải cách vẫn còn chậm.

Dẫu sao thì trong chưa đầy 40 năm, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng tụt hậu về chính trị và xã hội, lúc đó vẫn đang còn là một nền kinh tế tự cung tự cấp nằm trong số những nước nghèo nhất trên thế giới. Dường như cũng trong khoảng thời gian này, đất nước cũng đã thay đổi sự trì trệ lớn trong tư duy. Việt Nam đã lựa chọn và quyết định hợp lý hơn, trở thành một nước hiện đại với những thành tựu cải cách đang thực sự tạo nên dấu ấn.

Với dân số 90 triệu dân, Việt Nam ngày nay đang có cơ hội đạt được “cơ cấu dân số vàng”, nghĩa là số người trong độ tuổi lao động là gấp đôi số người phụ thuộc. Đây là một cơ hội rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội.

Việt Nam của thế kỷ 21 thực sự là một quốc gia đang thức giấc với ý thức được vị thế của mình về chính trị và kinh tế trên thế giới. Cũng cần thấy rằng đất nước vẫn phải bảo đảm trách nhiệm trong việc tạo ra những cơ hội cho tầng lớp trẻ: nếu có sự phân bổ hợp lý, mỗi năm sẽ có thêm 1 triệu người tham gia cống hiến cho sự phát triển đất nước.

Tiềm năng du lịch và phát triển văn hóa của đất nước là vô cùng lớn và vẫn còn chưa được khai thác đúng mức. Ngoài những dòng khách truyền thống tới thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) và Hà Nội, ngoài những địa danh quen thuộc như Vịnh Hạ Long (một trong những kỳ quan thế giới), các vùng đất mới đang cố gắng thu hút khách du lịch bằng cách quảng bá các di sản văn hóa và vật thể. Có thể kể đến Công viên quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với 300 hang động, đảo Phú Quốc, thánh địa Mỹ Sơn, cố đô của vương quốc Chăm-pa và rất nhiều những địa danh khác. Vùng đồng bằng châu thổ sông Mê Kông đã bắt đầu quảng bá các địa danh lịch sử và tự nhiên, nhằm thúc đẩy ngành “du lịch không khói”, nhất là để tạo ra thêm nhiều việc làm hơn nữa cho khu vực nông thôn. Số lượng khách du lịch do đó cũng đang tăng đáng kể, số liệu công bố mới đây là hơn 5 triệu người. Ngoài những lợi ích về kinh tế, đây còn là cách tuyệt vời để mở cửa, giao lưu và trao đổi văn hóa với thế giới.

Việt Nam và những người dân đáng mến đang trên đường hiện đại hóa nhằm khẳng định hơn nữa vị thế trên thế giới qua việc đóng một vai trò tự chủ,  độc đáo, với một nền văn hóa đáng tự hào, thúc đẩy các lợi thế về tự nhiên, lịch sử, văn hóa và sáng tạo nghệ thuật. Giới trẻ Việt Nam cũng không có gì đáng phải phàn nàn vì so với người trẻ ở những nước phát triển, họ đang được hưởng một bầu không khí đổi mới mà ở đó, mỗi người cần cống hiến hết mình với nhiệt huyết và quyết tâm.

Tiến sĩ Alain Tobelem từng giữ các cương vị: chuyên gia phát triển thể chế của Ngân hàng Thế giới (World Bank), chuyên gia của UNESCO về kinh tế - giáo dục, chuyên gia của Chính phủ Đức tư vấn dự án cho Bộ Công nghiệp Angiery, giám đốc chương trình nghiên cứu tiến sĩ về ảnh hưởng của toàn cầu hóa của đại học Nice Sophia Antipolis và Đại học Aix en Provence Marseille – hai trường đại học công hàng đầu nước Pháp.


 

Alain Tobelem