Nếu ai đã từng sống ở nước ngoài, khi về Việt Nam, phải vào bệnh viện công lập, họ sợ nhất nhà vệ sinh bởi đây là nơi tồi tệ nhất.
TS Nguyễn Trí Hiếu

Mới đây Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sắp tới, nên hướng tới mô hình hội đồng bệnh viện thuê giám đốc như là một CEO. Không thể chấp nhận một giám đốc bệnh viện mổ giỏi nhưng quản lý tài chính kém, bệnh viện không xanh sạch đẹp. 

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế độc lập, nêu lên quan điểm của ông về vai trò một giám đốc bệnh viện, phải là nhà chuyên môn hay một nhà quản trị kinh tế?

Xin chào TS Hiếu, ông từ Mỹ về Việt Nam cũng được 7 năm, có khi nào ông vào một bệnh viện công lập ở Việt Nam để kiểm tra sức khoẻ không?

TS Nguyễn Trí Hiếu: Tôi không khám ở bệnh viện công lập bao giờ. Tôi chỉ đi kiểm tra sức khoẻ ở các bệnh viện tư nhân thôi. Tuy nhiên, tôi cũng một vài lần vào bệnh viện công lập. Tôi đi cùng người thân của tôi, thử ghé qua những bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ và một vài trạm y tế xã phường cơ sở rất nhếch nhác. 

Điều làm cho tôi ái ngại nhất khi vào bệnh viện công là nhà vệ sinh. Gọi là nhà vệ sinh nhưng đây lại là nơi thiếu vệ sinh nhất, trong một cơ sở vốn phải có chuẩn mực vệ sinh cao nhất!

Nếu so sánh với một bệnh viện bên Mỹ nó khác nhau một trời một vực. Dù tôi biết sự so sánh này không hợp lý nhưng bệnh viện ở nước nào cũng có những chuẩn mực tối thiểu. Cơ sở vật chất chật chội, hạ tầng kém có thể tạm bằng lòng nhưng cũng không thể chấp nhận được nếu khu vệ sinh dơ bẩn, bệnh viện không sạch sẽ.

Nếu ta ra nước ngoài sẽ thấy chỉ một bệnh viện nhỏ thôi nhưng nhà vệ sinh của họ khác hẳn, luôn được giữ sạch sẽ và trang bị đầy đủ các phương tiện.

Tôi cũng không tìm hiểu nhiều về quản trị bệnh viện lắm nhưng về cơ bản nếu muốn phát triển thành một doanh nghiệp, coi bệnh nhân là khách hàng, thì phải làm lại có chính sách chăm sóc khách hàng tốt, nếu không sẽ mất khách hàng.

Tại các nước tiên tiến, bệnh viện thường có sảnh đón tiếp bệnh nhân lớn và sang trọng, để họ tạo bệnh nhân cảm giác thoải mái, không phải chỉ là cảm giác đi chữa bệnh mà là cảm giác đi nghỉ dưỡng. Nhưng ở Việt Nam thì tôi thấy vào bệnh viện không khí khá ngột ngạt.

Ông đánh giá như thế nào nếu giám đốc bệnh viện là một nhà quản trị doanh nghiệp chứ không phải là bác sĩ chuyên môn, cũng giống ngành kinh tế, giám đốc phải biết kinh doanh?

TS Nguyễn Trí Hiếu: Tôi nghĩ bệnh viện rất cần một giám đốc phải am hiểu về làm kinh doanh. Ở một bệnh viện ngày càng phát triển từ dược phẩm cho đến các kỹ thuật, phương tiện y tế càng ngày càng đắt đỏ, nếu một người giám đốc không điều hành, quản lý giỏi về tài chính dễ đưa bệnh viện đến thất bại.

Tôi nhận thấy ở Mỹ những cái bệnh viện được quản lý tài chính hiệu quả chính là những bệnh viện có cơ hội phát triển. Còn bệnh viện quản lý tài chính yếu kém thì bệnh viện đó có nguy cơ sụp đổ. Thật sự bệnh viện cũng là loại kinh doanh rủi ro.

Chính vì nhiều rủi ro tài chính mà không phải ngân hàng nào cũng muốn tài trợ bệnh viện. Cho bệnh viện vay, khi bệnh viện thua lỗ vì quản lý kém dễ gặp trường hợp bệnh viện vỡ nợ và mất khả năng trả nợ.

Tôi gặp nhiều ngân hàng sẵn sàng bỏ tiền vào giáo dục và y tế nhưng những ngân hàng này phải chấp nhận rủi ro vì chi phí về ngày càng cao, nhất là chi phí lao động tăng nhanh chóng.

Hiện nay, ngành y tế đang hướng tới một mô hình bệnh viện hoạt động như doanh nghiệp, phải thay đổi thái độ từ “ban ơn” sang phục vụ nên quản trị bệnh viện sẽ đòi hỏi mô hình khác. Ý kiến của ông về sự chuyển động này như thế nào?

TS Nguyễn Trí Hiếu: Tôi cũng chưa từng nghiên cứu sâu rộng cách điều hành bệnh viện như thế nào nhưng với bệnh viện công lập của mình, họ được hỗ trợ bởi ngân sách, thành ra khả năng tài chính của họ giới hạn, viện phí thấp, cho nên hình thức bệnh viện công không đáp ứng được nhu cầu của y tế hiện đại.

Còn mong muốn biến bệnh viện thành mô hình doanh nghiệp, bệnh viện phải níu chân khách hàng như vào khách sạn mà Bộ trưởng Bộ y tế mong muốn, tôi nghĩ với mặt bằng thu nhập ở Việt Nam rất khó thành sự thật. 

Ở các nước, họ đang thực hiện mô hình dựa vào các bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khoẻ cung cấp tài chính cho người dân để người dân được chữa bệnh cho người tốt.

Ngân sách không dồn tiền vào vận hành bệnh viện mà ngân sách bỏ tiền vào các chương trình an sinh xã hội luôn. Nếu mình đi đúng hướng này thì tôi nghĩ ngành y có thể phát triển như doanh nghiệp hơn.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhấn mạnh rằng dù đó là bệnh viện được nhà nước cấp ngân sách hay bệnh viện tư nhân, để phát triển được phải quản trị được. Một người làm giám đốc bệnh viện phải am hiểu cả về ngành y và ngành kinh tế là tốt nhất.

Xin cảm ơn ông!

Phương Thuý