Việc Bộ GTVT yêu cầu xác minh học vị "tiến sĩ hàng không" của ông Trần Đình Bá, có lẽ là một sự việc khá hiếm hoi, nhưng không phải là không có lý của nó.
Ảnh minh họa

Trong những cuộc tranh cãi bấy nay về đủ các lĩnh vực về giao thông, ông Bá vẫn được nhắc đến với danh xưng "tiến sĩ" kèm theo, đôi khi còn là "chuyên gia về hàng không" nữa, những lý lẽ của ông đưa ra, đã được bảo chứng bởi những học vị, những danh xưng - giờ chúng ta đã biết là không có thật - như vậy.

Chuyện ấy không hiếm hoi trong những cuộc thảo luận hàng ngày, trên mặt báo và ở những cuộc họp. Danh xưng về học vị được sử dụng như những đảm bảo về trí tuệ cho những lý lẽ, nhiều khi là rất ngây ngô, của người nói.

Thói thường trong một xã hội vốn coi trọng học hành khoa cử bằng cấp như nước mình, lý lẽ của người có học nhiều hơn chút, bao giờ cũng được coi trọng hơn, có lý hơn. Cái lý của ông tiến sĩ, vì vậy, thường được nhắc đến và trân trọng hơn hẳn, vì ông ấy là tiến sĩ, chứ không vì chính cái lý lẽ của ông ấy.

Một ông tiến sĩ về ngôn ngữ khi phát biếu về pháp lý cũng thản nhiên ghi học vị tiến sĩ trước tên mình, công chúng khi nghe ông nói, có thể nhầm lẫn bởi cái chữ tiến sĩ kia, mà tin luôn vào cái lý lẽ không hẳn đúng của ông. Tin vào bằng cấp ông có, người ta cũng tin luôn cả vào những lập luận và chỉ trích của ông.

Đã có chuyện những ông tiến sĩ về một lĩnh vực chẳng liên quan, chỉ trích mọi dự án ở một doanh nghiệp, dự án thứ nhất ông chỉ trích là sẽ lỗ nặng, đến lúc nó lãi lớn thì ông lại chuyển qua chỉ trích dự án thứ hai, với cái lẽ của ông là "cái mà doanh nghiệp nói là không tin được". Báo chí cũng đưa những lý lẽ của ông đầy đủ, vì tin ông là tiến sĩ, nói gì chả đúng.

Có lẽ giờ cũng nên đòi hỏi một sự công bằng, nếu định lấy học vị ra làm bảo chứng, thì nên nói đủ cả lĩnh vực mà ông mang học vị nghiên cứu ấy làm. Ví dụ, khi trích lời một ông tiến sĩ nói về đô thị chẳng hạn, nếu định nói đến học vị của ông ấy, nên nói đầy đủ, chẳng hạn "Tiến sĩ về toán giải tích", lúc ấy, người ta sẽ phải cân nhắc việc có nên tin vào lý lẽ của ông ấy vì tấm bằng không, hay nên đọc kỹ lý lẽ của ông ấy.

Và quan trọng hơn cả, các ông tiến sĩ có lẽ cũng nên cân nhắc sử dụng cái danh xưng của mình cho đúng. Học vị của ông chắc chắn chỉ có giá trị trong lĩnh vực của ông, đem ra "ngoài" nó đâu còn nhiều giá trị như vậy.

Công chúng, có lẽ cũng đã đến lúc nên cẩn thẩn, bởi bây giờ tiến sĩ cũng khá đông, và nhiều khi, họ sẽ không nói về lĩnh vực liên quan đến cái tiến sĩ mà họ từng nghiên cứu. Hãy đọc và xem lý lẽ của họ, và nói cho cùng, thì ông "Biết Tuốt" cũng chỉ có trong cuốn truyện thiếu nhi hồi ba mươi năm trước mà thôi.

Phạm Quang Vinh