Tôi đã bất ngờ đến sửng sốt khi lần đầu được nhìn tận mắt, sờ tận tay những bộ bàn ghế làm bằng gốc cây gù hương ngàn năm tuổi thuộc hạng khủng, được coi như báu vật ở Mường Hum (Bát Xát, Lào Cai).

Ít ai biết rằng, giữa phố núi này lại có những người đam mê chơi món hàng “độc” trị giá cả trăm triệu đồng như những dân chơi thứ thiệt.

Vào rừng sâu “săn” kỳ mộc

Thôn Ky Quan San, xã Mường Hum là bản Dao đỏ nằm dưới chân núi  Mào Gà - gọi thế vì trông đỉnh núi giống mào con gà trống khổng lồ. Khi tôi vượt dốc đến chân núi Mào Gà, tìm vào nhà anh Chỉn thì thấy anh đang ngồi xem tivi cùng các con. Nghe tiếng người gọi, anh Chỉn mở cánh cửa gỗ, tôi cảm nhận ngay một hương thơm ngào ngạt từ trong nhà tỏa ra, không phải mùi nước hoa, mà là tinh dầu gì đó thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Giữa gian nhà gỗ đơn sơ của anh chàng người Dao đỏ là bộ bàn ghế đẹp khiến tôi choáng ngợp. Chiếc bàn làm bằng gốc cây cổ thụ được đục đẽo công phu, xung quanh là 6 chiếc ghế cũng được chế tác từ những gốc cây nhỏ hơn, hình thù kỳ lạ.

Anh Chỉn liếc sang tôi ánh nhìn tinh quái khi nghe hỏi về bộ bàn ghế, rồi dè dặt: Mấy tháng trước có người đi rừng già về nói thấy gốc cây gỗ thơm lắm, mình lên tận nơi xem thì đúng là thật, nên thuê người mang cơm nắm lên núi để đào về. Gốc cây nằm ở sườn núi cheo leo, lại ăn sâu vào lòng đất gần 2 mét, nên 30 thanh niên to khỏe phải đào một ngày đêm mới xong và phải mất 2 ngày, 2 đêm nữa mới khiêng được gốc cây ra đến đường ô tô, rồi vần lên xe chở về. Đào được gốc cây này trên núi Mào Gà vất vả lắm, người thì trẹo chân, người thì rách tay, có thanh niên lực lưỡng về còn kiệt sức, phát ốm đấy.

Anh Nhọt bên bộ bàn ghế bằng gốc gù hương quý giá.

- Đây là gốc cây gì mà thơm thế? - Tôi hỏi.

Anh Chỉn cười, tỏ ra hiểu biết: Người Kinh gọi là gỗ gù hương, còn người Dao đỏ gọi là Heng cheng mù.

- Ở đây còn bộ bàn ghế nào như thế này nữa không ạ?

- Bố mình còn một bộ đẹp lắm, trong thôn Ky Quan San không ai có nữa đâu.

Nói rồi, anh Chỉn dẫn tôi sang nhà ông Tẩn Sài Hín. Ông Hín đi vắng nhưng vợ con vẫn ở nhà. Quả thật so với bộ bàn ghế này, thì bộ của anh Chỉn chỉ là hạng “tôm tép”. Tôi sờ tay vào mặt bàn mát mịn được chế tác từ gốc gù hương có lẽ đến hàng trăm năm tuổi, đường kính hơn 1 mét, phía mép bàn có thớ gỗ sần sùi nhô lên như mào chú gà trống khổng lồ. Xung quanh bàn có 7 chiếc ghế làm từ gốc và rễ gù hương, mỗi chiếc một hình dạng khác nhau, trông vừa lạ mắt, vừa rất cổ quái. Anh Chỉn bảo bộ này cũng lấy từ trên núi Mào Gà về, gốc cây mẹ được ngâm ngàn năm trong bùn đất, phần gỗ rác đã bị mục ruỗng hết chỉ còn xương gỗ, có phần được mưa nắng bào mòn giống y chiếc mào gà trên đỉnh núi nên cứ để nguyên như vậy… Thỉnh thoảng lại có người lên nhà ngắm bộ bàn ghế kì kèo hỏi mua, nhưng ông già nhất quyết không bán, chỉ để trong nhà…cho thơm.

Chuyện ở phố núi “gù hương”

Tôi trở về phố núi Mường Hum vào đầu giờ chiều để tìm gặp anh Tạ Văn Nhọt, người đang sở hữu hai bộ bàn ghế gù hương thuộc hạng “khủng” và nhiều đồ nội thất cũng bằng gỗ quý. Tôi hỏi về nguồn gốc hai bộ bàn ghế gù hương được đặt giữa nhà, anh Tạ Văn Nhọt khoe: “Một bộ mình lấy ở Ao tiên trên núi, còn một bộ mua của dân bản. Biết mình thích chơi đồ gỗ, nên cứ khi nào đào được gù hương là cánh “thợ săn” gỗ lại mang đến tận nhà. Mua được gốc cây để làm bàn rồi, nhưng cũng phải gom mãi mới đủ gỗ để làm thành bộ ghế. Bộ to thuê thợ mộc làm mất hơn 20 triệu đồng, bộ nhỏ cũng mất chục triệu đồng. Một bộ mình để tiếp khách đến uống nước chè, một bộ làm bàn ăn cơm… Bộ bàn gốc to, phải 200 triệu đồng mình mới bán”. Ngoài 2 bộ bàn ghế trong nhà, ngoài hiên, anh Nhọt còn bày la liệt các loại gốc cây to, nhỏ, trong đó có gốc gù hương to như con trâu mộng nằm hếch mõm lên trời đang chờ được đẽo gọt thành hình non bộ để thỏa mãn thú chơi của người đàn ông vùng cao này.

Qua câu chuyện với anh Tạ Văn Nhọt và một số người ở Mường Hum, tôi phát hiện ra ở phố núi này không chỉ có vài bộ bàn ghế gù hương, mà có tới hàng chục bộ to, nhỏ khác nhau. Bộ của anh Nhọt chỉ đứng thứ 2, còn bộ được cho là “hoành tráng” nhất đang nằm trong nhà ông Tẩn Kin Vảng. Ngoài ra, các ông Nông Văn Cường, Lương Văn Cao, Nông Văn Rén, Minh Cường, Dũng Phúc, Ngan Thắng… mỗi người cũng sưu tầm được một bộ bàn ghế gốc gù hương để trong nhà cho đẹp.

Anh Nông Văn Cường chia sẻ: “Đầu tiên ở phố núi Mường Hum chỉ có một, hai người chơi bàn gốc gù hương thôi. Về sau biết đây là gỗ quý, nên nhiều người cũng chơi theo, bỏ tiền thuê dân bản vào rừng sâu “săn” gốc gù hương về làm bàn ghế. Khu vực núi Mường Hum, Trung Lèng Hồ, Dền Thàng, Sàng Ma Sáo, cánh “thợ săn” đào được gù hương nhiều nhất. Nhưng người ta săn tìm nhiều quá, bây giờ hiếm lắm…”. Được biết, ở Mường Hum hiện nay có trên 10 bộ bàn gốc gù hương trị giá từ vài chục triệu đến trên dưới 200 triệu đồng và còn một số gốc gù hương nguyên bản được cất kỹ như “báu vật”, chưa chế tác thành bàn ghế. Người chơi gù hương ở đây cũng không phải là các đại gia lắm tiền, mà là những người dân kinh doanh buôn bán bình thường, thậm chí cả người dân chân đất trên núi cao.

Thực hư tác dụng của gù hương

Gù hương là loại gỗ gì mà giá trị như vậy? Tại sao loại gỗ này lại thu hút những dân chơi gỗ săn tìm nhiều hơn các loại gỗ quý khác? Trong câu chuyện với tôi, anh Tạ Văn Nhọt cho biết: Không phải ở đâu cũng có gỗ gù hương. Trên vùng cao Bát Xát, chỉ có quanh khu vực xã Mường Hum là tìm thấy loại cây này. Chúng thường mọc gần những thung lũng ẩm ướt. Những gốc gù hương ngàn năm tuổi nằm trong lòng đất, bị mưa nắng bào mòn, gọt giũa chỉ còn trơ lõi nên không bao giờ bị mối mọt. Gốc gù hương có nhiều hình thù kỳ lạ, chế tạo thành bàn ghế rất đẹp. Đây cũng là loại gỗ có tinh dầu mang mùi thơm đặc biệt, chỉ cần để trong nhà là gỗ tự tỏa hương, khiến các loại côn trùng như muỗi, gián, kiến… bỏ đi hết.

Theo anh Nông Văn Cường, những hôm nào thời tiết thay đổi, nhất là từ những ngày nắng chuyển sang ngày mưa thì gỗ gù hương tự tỏa hương nhiều nhất. Từ ngày có bộ bàn ghế gù hương, tự nhiên nhà anh Cường không có muỗi bay vo ve nhiều như trước nữa.

Anh Tẩn Phù Chỉn, thôn Ky Quan San thì bảo những cụ già người Dao đỏ trong thôn kể rằng, ngày xưa nhà ai có phụ nữ mang thai thì lên rừng tìm khúc gỗ gù hương về đặt dưới gầm giường cho con ma khỏi bắt người đi. Gỗ này rất thơm, ban đêm tỏa hương nhiều hơn ban ngày. Chỉ cần đóng cửa nhà vào một lúc là bộ bàn ghế trong nhà tự tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Buổi trưa hay chiều đi làm nương về, người mệt mỏi đến mấy chỉ cần vào nhà, ngả mình trên chiếc ghế gỗ gù hương, nhắm mắt hít thở hương thơm của gỗ là thấy trong người nhẹ nhõm, khoan khoái, mệt mỏi tan biến hết.

Chẳng biết những điều tôi được nghe về tác dụng của gỗ gù hương có đúng không, nhưng khi được nhìn tận mắt, sờ tận tay, ngồi trên những bộ bàn ghế đẹp, uống chè Bát tiên trên núi Mường Hum, tôi cũng cảm thấy thật khoan khoái. Đêm Mường Hum chìm trong tĩnh lặng, tiếng nước suối chảy rì rầm và côn trùng kêu rả rích. Phố núi thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, tinh khiết của gù hương. Tôi hít một hơi dài, cảm giác ngây ngất, ngoài kia là đại ngàn thăm thẳm, mênh mông và huyền bí.

TUẤN NGỌC/Báo Lào Cai