Nếu những người nông dân vẫn bán sản phẩm của mình như những sản phẩm vô danh, thật khó để kiểm soát việc họ không "tận dụng" những tác động của hóa chất để rau quả, thịt của họ sản xuất ra với năng suất cao, giá thành rẻ.

Tôi nhìn thấy chị vào lúc sáng sớm ở con đường quanh hồ Tây, vào giờ chuẩn bị đông đúc,trên cái xe máy của chị có hai buồng chuối chín cây ở hai bên, vài cái chổi đót, một cái rọ sắt chất đầy rau giá, cà chua,...và trên cùng, là một nửa con lợn. 

Ảnh: Phạm Quang Vinh.

Hẳn chị, hoặc là một người tiếp phẩm cho một cơ quan hay trường học nào đó vừa từ một phiên chợ quê ngoại thành về, hoặc là người cung cấp hàng cho một cửa hàng nào đó, hoặc là một người bán hàng ở một chợ cóc nhỏ nào đó trong thành phố. Nhưng có lẽ chị cũng chả nghĩ đến việc, ví dụ, là nửa con lợn ấy phơi ra cùng bụi đường sẽ mang lại những nguy hại gì cho người sử dụng, hoặc là, những bó rau kia liệu có được đảm bảo không có dư lượng chất trừ sâu quá quy định hay không.

Hàng ngày, có rất nhiều người như chị đi từ ngoại ô vào thành phố, chở theo những thứ mà dân nội thành sẽ bày lên mâm cơm buổi chiều, bày lên bàn quán ăn buổi trưa.

Những thông tin trên khắp các mặt báo, những sự thật được tiết lộ về dư lượng chất tăng trọng, chất tạo nạc, về dư lượng thuốc trừ sâu đã làm nhiều người dân thành thị trở nên hoảng loạn. Họ không biết nên tin vào ai, và hơn cả, họ không dám tin vào những người nông dân đang sản xuất ra gaọ, rau và thịt phục vụ cuộc sống của họ hàng ngày.

Ở một phía khác, từ khi nhà tôi đặt mua được rau xanh từ Đà Lạt của vuonrau.com, dự án của một một kỹ sư tin học ở Lâm Đồng, nhà tôi đã bắt đầu quay lại thói quen ăn rau sống, như hơn 20 năm trước chúng tôi đã có. Gần đây, những gói rau của một dự án trồng rau xanh tập trung khác của Vincom cũng đã giúp chúng tôi quay lại thói quen ăn những thứ rau quả khác. 

Không phải tất cả những người nông dân của chúng ta đều sản xuất rau và hoa quả theo cách mà những người dân thị thành đang hù doạ, không phải mọi bó rau xanh đều có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao, đe doạ sự an toàn. Nhưng cái chính, là đám thị dân chúng tôi chả biết bấu víu vào đâu để xây dựng lòng tin ấy.

Tôi tin vào rau của vuonrau.com bởi vì, tôi biết anh kỹ sư sáng lập ra dự án ấy, và quan trọng hơn, anh ấy cung cấp cho người mua những thông tin rõ ràng về nơi sản xuất. Tôi tin vào rau của Vincom cũng bởi vì, xuất xứ của những gói rau của họ cung cấp rất rõ ràng, và có cả sự "bảo chứng" của công ty của họ nữa.

Sẽ chẳng thể nào bắt đầu xây dựng lại lòng tin giữa những người thị thành và những người nông dân, nếu không có những giải pháp phù hợp, cụ thể để người tiêu thụ có thể biết được sản phẩm mình mua và bày lên bữa ăn do ai trồng, ai sản xuất, ai đóng gói. Và nếu những người nông dân vẫn bán sản phẩm của mình như những sản phẩm vô danh ngay sau khi được giao cho người mua ở bờ ruộng, thật khó để kiểm soát việc họ không "tận dụng" những tác động của hóa chất để rau quả, thịt của họ sản xuất ra với năng suất cao hơn, giá thành rẻ hơn, bất chấp những tác hại cho người tiêu dùng.

Tôi nghĩ đã đến lúc không thể kêu gọi đạo đức hay tiếp tục những biện pháp quản lý lỏng lẻo mà rõ ràng là đang không có tác dụng, đã đến lúc phải có những giải pháp thực tế, hiệu quả để có thể giúp người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp, và để người nông dân cũng sẽ vừa chịu trách nhiệm với sản phẩm của họ, vừa có thể có được thu nhập cao hơn khi tham gia cung ứng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được nuôi trồng an toàn. Thật may là những giải pháp như vậy trong thời đại của internet và smartphone không còn là quá xa xỉ, nhưng cái quan trọng hẳn là, bao giờ chúng ta mới có thể bắt đầu...

Và lòng tin vào nông dân và những sản phẩm của họ, sẽ có thể bắt đầu lại được xây dựng theo cách như vậy.

Tôi nghĩ thế.

Phạm Quang Vinh