“Anh em khi cần thì nhờ nhau, khi có tội thì đổ cho người khác. Sống như vậy khó sống lắm”.

Tôi cứ bâng khuâng mãi về câu nói của vị thẩm phán trong phiên tòa xét xử 2 đối tượng phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. Hóa ra, khi có chuyện chẳng lành thì ngay cả “tình nghĩa giang hồ” đã chắc gì còn.

Giúp nhau thành hại nhau

Dù chênh lệch nhau 10 tuổi, lại không có bà con họ hàng nhưng Trần Xuân Bình (tự Trần Quân, sinh năm 1978) và Mai Minh Hoàng (sinh năm 1988, cùng ngụ xã Đại Hải, huyện Kế Sách, Sóc Trăng), coi nhau như anh em trong nhà. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Quân và Hoàng lại càng đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hoàng có bằng lái xe tải nên quyết định mua xe làm phương tiện mưu sinh. Hoàng góp vốn 50 triệu đồng, rủ Trần Thanh Phong (cùng xã Đại Hải) hùn 10 triệu đồng, Ngô Thanh Điền (xã Kế An, huyện Kế Sách) hùn 40 triệu đồng để mua xe. Thấy vậy, Quân cho mượn 40 triệu đồng và đứng tên mua xe tải biển kiểm soát 95C-00478 giùm Hoàng. Do Quân làm nghề mua bán gia súc nên anh em thường có dịp đi chung. Nếu chỉ giúp nhau như thế thì cuộc sống của vợ chồng Quân và 2 con dù không dư dả nhưng ổn định, còn Bình cũng có điều kiện chăm sóc cha mẹ già, vợ và con thơ. Tuy nhiên, chỉ vì tham lợi nhuận phi pháp mà các đối tượng đã phải vào tù. Tình nghĩa vì thế cũng có phần rạn nứt…

Hoàng (trái) và Bình tại phiên tòa phúc thẩm

Đó là trưa 26-9-2014. Hoàng điều khiển xe tải 95C-00478, chở Quân và một người tên Tý, vận chuyển heo lên Tri Tôn bán. Trên đường đi, Hoàng nhờ Quân cho mượn tiền mua giùm 300 cây thuốc lá ngoại. Quân bàn với Tý mua thêm 300 cây về bán kiếm lời. Quân điện thoại người quen đặt mua 600 cây thuốc lá (6.000 gói). Sau khi giao heo cho khách ở Vĩnh Gia (Tri Tôn), Quân và Tý nhận số thuốc lá chất vào xe (gồm 500 cây thuốc hiệu Hero, giá 122.000 đồng/cây và 100 cây thuốc hiệu Scott, giá 108.000 đồng/cây). Quân dùng tiền bán heo 61,8 triệu đồng trả cho người bán thuốc lá, nợ lại 10 triệu đồng. Khi Hoàng điều khiển xe đến ấp An Nhơn (xã Lương Phi, Tri Tôn), lực lượng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh kiểm tra, bắt quả tang. Hoàng và Quân bị tạm giữ, còn Tý bỏ trốn.

“Bị cáo chỉ… nói chơi”

Tại phiên tòa sơ thẩm, xác định các đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm số lượng lớn, thuộc tình tiết định khung cấu thành tăng nặng nhưng nhờ thành khẩn khai báo, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tri Tôn đã tuyên phạt Trần Xuân Bình (Quân) 3 năm 6 tháng tù giam, Mai Minh Hoàng 3 năm tù giam. Đồng thời, phạt bổ sung 7 triệu đồng đối với Quân, 5 triệu đồng đối với Hoàng; tịch thu 2 điện thoại di động và xe tải 95C-00478 là phương tiện gây án. Cho rằng mức án quá nghiêm khắc, các đối tượng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh tổ chức mới đây, trong khi Quân thừa nhận hành vi phạm tội, đưa ra tình tiết gia đình khó khăn và đã khắc phục một phần hậu quả (nộp phạt 3,5 triệu đồng) để xin pháp luật khoan hồng thì Hoàng lại tìm cách quanh co, né tránh. “Hôm đó, bị cáo chỉ… nói chơi với anh Quân là nhờ mua dùm 300 cây thuốc lá. Chuyện anh Quân mua của ai và trả bao nhiêu tiền, bị cáo không hề hay biết” – Hoàng trình bày.

Cách chối bỏ trách nhiệm của Hoàng lập tức bị chủ tọa phiên tòa bác ngay: “Bị cáo nhờ Bình (Quân) mua thuốc lá, Bình đã ứng tiền cho mượn và mua dùm bị cáo. Việc Bình và Tý bàn chuyện mua thuốc lá khi đang ngồi chung xe, bị cáo cũng biết. Việc thùng xe có chứa thuốc lá lậu, bị cáo cũng biết. Bị cáo tham gia từ khi chưa mua đến lúc vận chuyển thuốc lá lậu mà bảo là “nói chơi”, “không biết”, làm sao tòa chấp nhận được”. Thấy có vẻ đuối lý, Hoàng chuyển hướng: “Bị cáo chỉ nhờ mua có 300 cây thuốc nhưng anh Quân tự mua 600 cây. Hơn nữa, anh Quân là người giao dịch, chi tiền ra mua. Bị cáo chưa hề mua hay bán thuốc lá lậu. Việc truy tố bị cáo tội “Buôn bán hàng cấm” là… hơi oan”. Vị thẩm phán tham gia xét xử tỏ vẻ không hài lòng: “Bị cáo cũng thừa nhận là nhờ Bình mua thuốc lá nhằm bán kiếm lời, sau đó trả tiền vốn lại cho Bình. Anh em khi cần thì nhờ nhau, khi có tội thì đổ thừa người khác. Sống như vậy khó sống lắm…”.

Tuy vậy, xét thấy Quân đã chủ động nộp phạt tiền, thành khẩn nhận trách nhiệm; hoàn cảnh gia đình Hoàng rất khó khăn, còn cha mẹ già và con nhỏ phải chăm sóc, TAND tỉnh đã chấp nhận kháng cáo, giảm cho mỗi bị cáo 3 tháng tù giam. Đó là sự khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho các đối tượng sớm trở về sum họp gia đình.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN/An Giang Online