Tỉnh táo trước thông tin “người đàn ông bại liệt bị bỏ rơi”

Hồng Chuyên (thực hiện)

 ThS Đặng Thanh Vân chia sẻ quan điểm về thông tin “người đàn ông bại liệt bị bỏ rơi” được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua.

Người đàn ông bại liệt nằm một mình trong căn nhà 3 tầng tại P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (ảnh Kênh 14)

Chị có theo dõi vụ việc người đàn ông bại liệt bị bỏ rơi gây sốt cộng đồng mạng không?

Ngoài việc là một người làm trong ngành truyền thông, trước hết tôi là một con người trong xã hội, là người con, người mẹ; và vì vậy, đương nhiên tôi có quan tâm tới câu chuyện trên.

Qua câu chuyện này, chị có suy nghĩ gì về tình đời, tình người, tình phu thê, phụ tử, tình cảm gia đình... ngày nay?

Mấy ngày vừa qua, CLB Millionaire House của chúng tôi có đồng hành tổ chức cùng Công ty CP Truyền thông Lê và CLB Doanh nhân sáng tạo (VCE) một hoạt động thiện nguyện về Quảng Bình. Trong vòng 1 tuần lễ kể từ ngày phát động, chúng tôi đã kêu gọi được hơn 150 triệu tiền mặt và nhiều vật phẩm khác. Các thành viên tham gia chuyến đi đã chia sẻ: trong quá trình thực hiện, các bạn cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ nhiệt thành của nhiều người khác, bao gồm cả các cán bộ ở Ga Đồng Lê (Quảng Bình) và UBND xã Hóa Thanh.

Chia sẻ thông tin này để khẳng định, dù các phương tiện truyền thông thường đưa nhiều thông tin về sự xuống cấp của tình đời, tình người, tình thân gia quyến... nhưng cá nhân tôi cho rằng, những trường hợp đó chỉ là những việc cá biệt, không đại diện cho toàn thể xã hội.

Đặc biệt, Lễ tang của Đại tướng thân yêu của chúng ta cũng góp phần cho thấy, cuộc sống thấm đượm tình người, tình đồng bào vẫn là đặc trưng nổi trội của người Việt.

Với tư cách một người có nhiều trải nghiệm sống, cũng là người làm trong ngành truyền thông, cá nhân tôi cho rằng chúng ta cần tỉnh táo và có bản lĩnh, nên suy xét và bình tĩnh trước mọi vấn đề "thời sự". Tấm huy chương nào cũng có mặt trái. Bất kỳ hành xử cá nhân nào cũng sẽ có những nguyên do sâu xa phía sau. Vì thế ít khi tôi đưa ra những lời nhận xét cá nhân về hành vi của một ai đó trên "wall" của mình.

Trước câu chuyện cụ thể về người đàn ông bại liệt bị vợ ruồng bỏ, tôi cũng vẫn giữ nguyên tắc của mình, đọc và lắng nghe nhiều chiều, nhiều ý kiến và tự mình có những chính kiến riêng.
ThS. Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp Trẻ Việt, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.

Khi được hỏi ông tổ trưởng dân phố nơi xảy ra câu chuyện đã nói: "Đáng trách nhất là cô con gái". Theo chị điều này có đúng không, vai trò của cô con gái với sự việc này thế nào?

Như đã nói, quan điểm cá nhân tôi cho rằng, bất kỳ sự việc và hành xử nào cũng có nguyên do. Vì chưa biết nguyên do nên tôi không dám võ đoán.

Ví dụ giả định, từ xưa đến nay người chồng, người cha này chưa khi nào thể hiện tình yêu với con mình, chưa bao giờ quan tâm tới con, hoặc thường xuyên hắt hủi vợ con… thì rất có thể khi ông ta ốm, tình cảm của con cái với ông ta cũng khó thân thiết được.

Tuy nhiên, nếu đặt mình vào vị trí người con, dù bất cứ chuyện gì trước đó, đứng trước sự việc người thân của mình bị ốm nằm liệt như vậy, tôi sẽ có hành xử khác. Ít nhất sẽ không thể để cha mình không có người chăm sóc bên cạnh hàng ngày.

Chị nghĩ sao khi cộng đồng phản ứng rất mạnh với cách ứng xử 2 mẹ con?

Việc cộng đồng phản ứng mạnh trước bất kỳ một hiện tượng nào đi ngược với suy nghĩ thông thường, là chuyện bình thường của xã hội. Đó là quy luật và cũng là xu hướng phổ biến, đặc biệt ở những quốc gia có nền văn hóa trọng tĩnh (nhân sinh quan đi sâu vào chiều sâu nội tâm, coi trọng gốc rễ, tĩnh tại…).

Đặc biệt trường hợp cụ thể này, vì thông tin xuất phát từ một cá nhân trên Facebook, nên sự lan truyền càng mạnh mẽ vì tính “độc lập, đáng tin cậy” của nguồn tin. Trong truyền thông, chúng tôi gọi đó là “viral” và sự việc trở thành “nghị luận truyền thông”.

Theo chị vì lý do môi trường, lý do khó tính của người bệnh có biện minh được cho cách ứng xử của 2 mẹ con họ hay không?

Câu này như đã trả lời phía trên, tôi chưa đủ thông tin để đưa ra kết luận cho cá nhân mình. Còn nếu trong trường hợp bình thường, gia đình trước kia hòa thuận, chỉ vì người cha ốm đau nằm liệt, mà hành xử như vậy thì không thể biện minh được.

Rất nhiều trường hợp người bệnh liệt nhiều năm, nhưng nhờ có sự chăm sóc chu đáo của gia đình, nên sự hoại tử của cơ thể giảm thiểu. Ví dụ có thể thường xuyên đảo tư thế nằm, cạo rửa, đắp thuốc những phần lở loét… (việc này xử lý như thế nào là đúng, hiệu quả, cần có ý kiến chuyên môn của những người trong ngành y tế)

 Nếu là người bạn của 2 mẹ con người phụ nữ ấy, chị sẽ tư vấn cho họ như thế nào để vượt qua câu chuyện này?

Nếu được phép đưa ra một lời khuyên, tôi mong gia đình của người bệnh chín  “bỏ làm mười”. Người bệnh nằm liệt một chỗ nhiều năm, mọi chuyện hỉ nộ ái ố trước đây đều đã qua. Lại càng không nên chấp nhặt việc người bệnh khó tính, bất cần, vì xét theo khía cạnh phát triển tâm lý, ai cũng sẽ trở nên “bất cần”, “xù lông nhím” với đối phương khi trong tâm họ đang cần sự tận tình và yêu thương nhất.

Để giải quyết vấn đề của người bệnh, theo tôi cần thực hiện một số biện pháp:

1. Không để người bệnh ở một mình, vì tâm lý tiêu cực càng ngày càng phát sinh. Nên có 1 người phụ nữ lớn tuổi bầu bạn chăm sóc (có thể là người giúp việc, cũng có thể là người thân trong họ hàng, nếu người vợ không thể làm chức năng này).

2. Người bệnh cần được chăm sóc về y tế, vì những chỗ hoại thư sẽ khiến người bệnh mất khả năng chống chọi và khó vượt qua được.

3. Cần đưa người bệnh ra tắm nắng, nói chuyện với hàng xóm láng giềng hàng ngày bằng cách dùng xe lăn và đưa người bệnh xuống tầng 1 nằm dưỡng bệnh. Như vậy việc chăm sóc, thăm nom, quan tâm cũng dễ dàng hơn.

4. Nếu nói rằng không có tiền thuê người, và người nhà cũng không còn khả năng giúp đỡ, thì gia đình có thể cho thuê nhà hoặc bán nhà, mua nhà khác nhỏ hơn để có tiền chi trả.

5. Tôi không cho rằng trường hợp này nên sử dụng sự cứu trợ của xã hội, vì gia đình hoàn toàn có thể tự lo được. Cứu trợ xã hội phải nên dành cho những trường hợp vô phương khác. 

Cũng không loại trừ một trường hợp (đã được dùng trong truyền thông và tôi hi vọng rằng đây chỉ là giả định rất cá nhân, không đúng), một ai đó đã nắm được quy luật, không muốn tự mình giải quyết vấn đề mà chỉ muốn dựa vào lòng hảo tâm của xã hội, nên đã đưa sự việc ra theo cách này.

Xin cảm ơn chị!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet