Bà Hillary Clinton và những người phản đối ông Donald Trump thường nhấn mạnh về việc không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump, tương đương với việc ông trở thành Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, theo tờ The National Interest (TNI), việc giao vũ khí hạt nhân cho bà Clinton mới thực sự nguy hiểm.

TNI dẫn lời ông Christopher Layne, Giáo sư ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Tổng hợp Texas A & M cho rằng, những ghi nhận về chính sách đối ngoại của bà Clinton cho thấy bà có quan điểm về vũ khí hạt nhân ít nhất cũng liều lĩnh ngang ngửa ông Trump. Theo ông Layne, để hiểu tại sao, chúng ta cần phải quay trở lại thời Chiến tranh lạnh khi Mỹ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để giúp Tây Âu đối phó với Liên Xô.

Sau Thế chiến II, các chiến lược gia về hạt nhân cho biết có hai loại răn đe khác nhau: răn đe trực tiếp và răn đe mở rộng. Răn đe trực tiếp là sử dụng các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ để ngăn cản kẻ thù thực hiện một cuộc tấn công có chủ ý trên lãnh thổ nước Mỹ. Để răn đe trực tiếp hiệu quả rất dễ, không hề khó. Nó chỉ đòi hỏi duy nhất một điều là Mỹ vẫn giữ được cái gọi là lực lượng trả đũa, có khả năng gây thiệt hại mà kẻ thù không thể chịu đựng được ngay cả khi kẻ thù tấn công Mỹ trước. Răn đe trực tiếp rất hiệu quả bởi các quốc gia khác hiểu được hậu quả sẽ phải gánh chịu khi tấn công đất Mỹ. Đó là họ sẽ bị tàn phá kinh hoàng.

Giao nút bấm hạt nhân cho bà Hillary Clinton nguy hiểm hơn so với giao cho ông Donald Trump?

Trong khi đó, răn đe mở rộng có nghĩa là: đưa đồng minh của Mỹ ở nước ngoài như ở châu Âu và Đông Á vào sự che chở của “chiếc ô hạt nhân”. Răn đe mở rộng là nền tảng của chiến lược của Mỹ và NATO trong Chiến tranh Lạnh vì NATO lựa chọn dựa vào vũ khí hạt nhân của Mỹ để đảm bảo an ninh thay vì xây dựng các lực lượng thông thường có khả năng đánh bại một cuộc tấn công phi hạt nhân của Liên Xô.

Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong Chiến tranh Lạnh đã đưa nước Mỹ tới một điểm mà hiếm khi được tranh luận công khai sau đó và dường như giờ đây đã bị quên lãng. Đó là: Mặc dù răn đe trực tiếp rất dễ nhưng răn đe mở rộng lại cực kì khó. Rất khó. Tại sao? Bởi, như chuyên gia chiến lược hạt nhân Patrick Morgan của trường Đại học California đã từng giải thích: "Một trong những vấn đề thường gặp nhất của việc răn đe hạt nhân cho các bên thứ ba là cái giá mà một quốc gia sẵn sàng trả thường ít hơn nhiều do với giá trị bảo vệ của Mỹ”. Ngoài ra, để thành công, răn đe mở rộng phải thực sự đáng tin cậy. Điều đó có nghĩa là Mỹ phải thuyết phục các đối thủ tiềm tàng và trấn an các đồng minh rằng Mỹ đã nói là sẽ làm: sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các đồng minh. Tuy nhiên, vấn đề là, răn đe bằng hạt nhân vốn không đáng tin cậy bởi một quốc gia, kể cả Mỹ, không bao giờ muốn “tự sát” để bảo vệ các quốc gia khác. Kẻ thù của Mỹ biết điều đó và các đồng minh cũng vậy.

Theo TNI, dựa vào quan điểm của ông Donald Trump và bà Hillary Clinton về răn đe mở rộng, có thể thấy thật nguy hiểm hơn nhiều nếu giao nút hạt nhân cho bà Hillary Clinton, chứ không phải ông Trump.  Ông Trump rất nhiều lần nói rằng Hàn Quốc và Nhật Bản nên tự mua vũ khí hạt nhân cho mình. TNI cho rằng, chính sách đó của ông thực sự rất hợp lý. Chỉ có điều ông chưa đủ khả năng để trình bày rõ lý do tại sao nên làm như vậy. Trong khi đó, bà Clinton quá cứng nhắc để hiểu chính sách đó.

Bà Hillary Clinton

Nhiều chuyên gia khác cũng trình bày rõ lý do tại sao Mỹ cần phải thoát ra khỏi răn đe mở rộng và phân trách nhiệm tự vệ cho những quốc gia đang phụ thuộc vào nước Mỹ. Chính sách răn đe mở rộng bị đánh giá là sai lầm bởi hai lý do. Thứ nhất, nó không hiệu quả. Những nước không có khả năng áp dụng chiến lược răn đe trực tiếp, như Nhật Bản và Hàn Quốc, ngày càng nhận thức được rằng chiến lược răn đe mở rộng của Mỹ không đáng tin cậy. Thứ hai, việc đảm bảo an ninh vô điều kiện cho các quốc gia khác sẽ gây nhiều vấn đề rủi ro chiến lược tiềm năng.

Do vậy, theo TNI, Mỹ không nên khuyến khích tư duy dựa dẫm vào “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ. Thay vào đó, Washington cần phải áp dụng một chính sách “phi đảm bảo” và khiến những người đang phụ thuộc vào Mỹ nhận ra rằng: “Bạn cần phải nỗ lực hơn để tự vệ”.  Nhiều học giả nổi tiếng đã lập luận rằng thế giới sẽ thực sự được ổn định hơn nếu Mỹ dừng chính sách răn đe mở rộng.

Trong khi đó, các chính sách đối ngoại được thiết lập khi bà Hillary Clinton còn là Bộ trưởng Mỹ thì ngược lại khi thể hiện sự khó chịu với việc một số quốc gia trở nên độc lập về an ninh hơn. Chúng giao giảng sáo rỗng về tính tất yếu của sự lãnh đạo của Mỹ và tiếp tục nhấn mạnh sự quan trọng của các đồng minh Mỹ. Rằng Mỹ phải bảo vệ các đồng minh, duy trì an ninh khu vực Đông Á và châu Âu, duy trì uy tín và liên tục chứng tỏ quyết tâm bảo vệ đồng minh.

TNI cho rằng, rất nhiều chuyên gia có tiếng nhận định chiến lược “chiếc ô hạt nhân” thực sự nguy hiểm, tiềm tàng những nguy cơ lớn. Răn đe mở rộng bằng hạt nhân là một phương pháp đã lỗi thời so với chiến lược lớn của Mỹ bởi nó đã không phù hợp với sự thay đổi địa chính trị sâu sắc hiện nay trên thế giới.

Christopher Layne cho rằng, có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong việc duy trì chính sách cũ kĩ và từ chối suy nghĩ sáng tạo về chiến lược lớn của Mỹ. Chính sách đối ngoại của Mỹ chưa hiểu được rằng việc dùng “chiếc ô hạt nhân” ở Baltic hay Đông Á sẽ khiến các đồng minh của Mỹ giống như những băng truyền chiến tranh, đưa xung đột từ nước ngoài về nước Mỹ. Nếu chiến tranh nổ ra ở những khu vực này, Mỹ sẽ bị hút vào các cuộc xung đột hạt nhân, ảnh hưởng tới an ninh cơ bản của nước Mỹ. 

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)