“Dân sẽ không phải vác đơn đi loanh quanh cho đời mỏi mệt” khi toà án không được quyền từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng….”.

Đại biểu Phạm Văn Hà (Nghệ An) ví von như vậy khi thảo luận về những điểm mới trong dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) sang 15/6.

Theo Điều 4 dự án Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi quy định,“Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”, ĐB Phạm Văn Hà (Nghệ An) cho rằng, lâu nay dân cầm đơn đề nghị tòa giải quyết nhưng cũng không có cơ quan nào giải quyết và người dân lại tiếp tục cầm đơn đến cơ quan hành chính Nhà nước, lên Trung ương cũng không có người giải quyết, dân lại đi loanh quanh khiến đời mỏi mệt.

Tòa có nhiệm vụ bảo vệ công lý, con người, quyền công dân, do vậy giao cho tòa án là phù hợp. Vấn đề nhiều ĐB còn băn khoăn về vấn đề này vì không có luật, nhưng ở các thôn, bản không có luật nhưng giỉa quyết các vụ việc ở địa phương già làng, trưởng bản họ vẫn giải quyết tốt khách quan, công bằng. Như vậy, tòa cũng phải đào tạo cán bộ thẩm phán như vậy.

“Có quy định này, người dân sẽ không phải đi loanh quanh cho đời mỏi mệt” – ông ví von.

ĐB Phạm Văn Hà (Nghệ An): Quy định toà án không được quyền từ chối án dân sự khi chưa có luật, dân sẽ không phải vác đơn đi loanh quanh cho đời mỏi mệt... 

ĐB Nguyễn Thành Bộ (Thanh Hóa) đồng tình với quy định “tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết các tranh chấp dân sự vì lý do luật chưa có luật quy định”, bởi theo ông quy định như vậy là đáp ứng nhu cầu giải quyết của nhân dân, ở nhiều nước trên thế giới đã áp dụng quy định này.

Đồng tình với ý kiến của các ĐBQH trước đó, rằng thực tế thủ tục tố tụng dân sự hiện nay cực kỳ nhiêu khê. Nên ngoài việc rút ngắn thời gian tố tụng, ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh, phải tuân thủ nguyên tắc 2 cấp xét xử, không nên biến thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thành một cấp xét xử, khiến xét xử án dân sự kéo dài, không có điểm dừng. Bày tỏ sự nhất trí cao với quy định Điều 4 của dự thảo Luật về “toà án không có quyền từ chối...”, ông Lịch cho rằng, điều này thể hiện tư tưởng đổi mới.

Phó trưởng đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh phân tích, theo thông lệ luật pháp thì có 2 nguyên tắc, trong hình sự người phạm tội không có quyền nói không biết luật, không biết luật là điều kiện giảm án chứ không miễn tội. Về dân sự, Nhà nước không thể từ chối người dân để bảo vệ quyền lợi của họ.

“Lâu nay, khi từ chối 1 vụ khiếu nại, khiếu kiện của người dân chưa tới toà thì thư ký đã bác rồi. Điều khoản này cho thấy được trách nhiệm của toà đối với dân” – ĐB Trần Du Lịch đánh giá cao điều khoản được ông cho là điểm mới nhất, đáng ghi nhận nhất trong dự thảo Luật sửa đổi lần này.

Tuy nhiên, trao đổi bên lề hành lang Quốc hội với báo chí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền (ĐBQH TP Hà Nội) lại “bác” quy định này.

Ông Quyền cho rằng, quy định mới là do chúng ta học tập của một số nước tiên tiến. Nhưng các nước tiên tiến quy định như vậy cũng chủ yếu nằm ở hệ thống luật án lệ vì trong hệ thống này quy định rất cụ thể các hành vi. Còn hệ thống luật thành văn thì các hành vi được khái quát tại các điều luật.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội phân tích: Quy định của dự thảo nghe có vẻ văn minh, tức là tòa án không được từ chối với lý do không có điều luật được áp dụng, nhưng mà mọi thứ phải trên cơ sở tổng kết thực tiễn. Mà thực tiễn của Việt Nam không có vụ việc như vậy, các điều luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam đủ tính khái quát để xử lý tất cả các hành vi liên quan, mà không thể có hành vi nằm ngoài hệ thống pháp luật.

Thứ hai, hoạt động tư pháp của Việt Nam chưa đến mức cho phép chúng ta áp dụng điều đó. Bởi vì cho phép áp dụng điều luật đó là cho phép áp dụng ý thức chủ quan của người tiến hành tứ tụng, nhà tư pháp trong việc xem xét một vấn đề, mà chúng ta biết rồi điều luật phải dựa trên tiêu chí khách quan, còn không có tiêu chí khách quan để áp dụng mà cho ý chủ quan của người tiến hành tố tụng thì dễ dẫn đến tình tùy tiện, tính lạm dụng và sẽ làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên là rất lớn, dẫn đến khiếu kiện triền miên, kéo dài và đây là một cái chưa thể áp dụng so với các nước tiên tiến được.

“Vì ở các nước tiên tiến, thẩm phán, công tố người ta gần như tuyệt đối vì cái chung. Còn ta tri thức tư pháp của người tiến hành tố tụng, tính đạo đức, tính công khai, minh bạch, tính chỉ vì cái chung thôi chưa phải tuyệt đối, qua các báo cáo chúng ta đã thấy rồi. Chính vì vậy, tôi hoàn toàn phản đối quy định ở Viêt Nam”- ông Quyền nói.


Trường Giang