Tôi từng thấy cuộc đời của mình thật tẻ nhạt, vô nghĩa vì không được quyết định bất cứ việc gì, từ học cho đến yêu.

Tôi chính là một nạn nhân do đã được mẹ lo cho quá nhiều, từ những việc nhỏ nhặt như ăn uống cho đến những việc lớn như chọn nghề nghiệp, người yêu. 

Nghe mẹ kể, hồi mang bầu tôi, mẹ làm việc rất vất vả, thường xuyên theo các chuyến hàng từ Nam ra Bắc vì thế lúc mới sinh, tôi rất yếu ớt. Khi đó, mẹ lại nghèo nên tôi không được ăn uống đầy đủ. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn tỏ ra ân hận vì đã không cho tôi một khởi đầu như ý, điều khiến tôi bây giờ "gầy gò và không được thông minh nhanh nhẹn như con người ta” (theo lời mẹ nói). Có lẽ vì thế mà sau này có điều kiện, mẹ không để tôi làm bất cứ việc gì.

Ảnh: blogspot

Tuổi thơ tôi sống chủ yếu với ông bà ngoại để “mẹ đi kiếm tiền thịt cá”. Ông bà thương tôi xa mẹ nên chăm bẵm tôi từng ly từng tí. Ông bà tôi lúc đó cũng vất vả kiếm tiền nhưng chỉ có mỗi mình tôi là cháu nên ông bà rất chiều chuộng. Tôi còn nhớ, hồi tôi học lớp lá, hàng ngày ông vẫn cõng tôi trên lưng đưa tôi đến trường, bà vẫn đút cho tôi ăn từng thìa cơm. Đó cũng là những ngày đẹp đẽ nhất trong đời tôi.

Khi tôi vào lớp một, mẹ bắt đầu kiếm được tiền. Mẹ thuê người giúp việc, vì thế tôi không phải đụng tay đụng chân làm việc gì, không nấu cơm rửa bát, không dọn dẹp nhà cửa, không đi chợ hay mua bán bất kỳ thứ gì. Thậm chí, quần áo tôi mặc, sách vở tôi học, đồ đạc tôi dùng... tôi cũng không hề biết người lớn mua chúng ở đâu. Cái bàn chải đánh răng tòe, gói băng vệ sinh hết, tôi cũng phải nhờ bác giúp việc mua hộ.

Có tiền nhưng bố mẹ không hạnh phúc vì mẹ gia trưởng, muốn quyết định mọi việc trong nhà. Bố không chịu lép vế nên hai người chia tay khi tôi học lớp 6 và em gái tôi thì mới được 3 tuổi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy chính vì hoàn cảnh bố mẹ như vậy nên tôi ít bạn bè, nên tôi nhút nhát chứ không phải do ngày trước tôi ăn uống thiếu chất.

Cuộc sống đối với tôi chỉ là ngày đến lớp học, tối về nhà chơi, xem ti vi. Học cấp ba, trong khi bọn bạn cùng lớp mơ ước thi đại học trường này trường kia thì tôi chẳng suy nghĩ gì. Tôi biết nếu ý nghĩ của tôi không giống ý nghĩ của mẹ thì tôi cũng không được phép thực hiện. Mẹ muốn tôi đi du học nước ngoài. Mẹ không hỏi ý kiến của tôi, tự mình làm tất cả giấy tờ thủ tục cho tôi. Tôi nói tôi không tự tin vào tiếng Anh của mình, mẹ bảo tôi sẽ học ngoại ngữ trước rồi mới học đại học sau, vậy là tôi yên tâm. Mà không yên tâm cũng không được với mẹ.

Ngày tôi sang Singapore, mẹ đi cùng, gửi tôi vào tận nhà người quen. Tuy nhiên, khi mẹ về tôi bắt đầu thấy cuộc sống khó khăn. Dù gia đình chủ nhà vẫn ăn món Việt nhưng cách nấu của họ không hợp với khẩu vị của tôi. Tôi ốm lên ốm xuống. Tôi cũng không thích cái ngành quản trị doanh nghiệp mà mẹ hướng tôi học, vì thế tôi học không vào. Sau một năm sống ở xứ người, không thích nghi nổi cuộc sống ở đây, tôi trở về Việt Nam. Mẹ xin cho tôi vào một trường trung cấp, học kế toán. Mẹ dự định sẽ mở công ty, và tôi sẽ làm kế toán cho mẹ. Tôi chỉ thấy khó hiểu, tại sao mẹ cứ trăn trở kiếm tiền khi mẹ chỉ có hai đứa con gái và chị em tôi cũng chẳng có nhiều nhu cầu gì.

Ngày tôi ra trường, trong bữa liên hoan ở nhà, mẹ thật tinh ý khi phát hiện ra anh chàng tôi có cảm tình. Mẹ cho rằng người đó trẻ con, chẳng giúp được gì cho tôi nên mẹ cấm tôi đi chơi cùng. Tình cảm vừa nhen nhóm đã bị cấm đoán, bạn trai rời xa tôi. Mẹ mai mối cho tôi một anh chàng hơn tôi 10 tuổi, là con trai một bạn hàng của mẹ. Nghe lời mẹ, tôi cũng đi chơi với anh chàng đó vài lần, không thấy yêu cũng không thấy ghét. Tôi không có cảm xúc gì khi hai bà mẹ dự định cuối năm làm đám cưới cho chúng tôi. Đùng một cái, anh ta làm một cô gái khác có bầu, vậy là đám cưới của tôi bị hủy. Dù không yêu anh ta nhưng tôi vẫn thấy buồn và suy sụp. Sau này, tôi nghe phong thanh, anh ta cho rằng tôi chả biết làm gì cả, từ việc nhà cho đến việc xã hội nên không muốn cưới.

Một năm trở lại đây, công việc của mẹ không như ý. Công ty mà tôi làm kế toán cho mẹ sau 3 tháng hoạt động đã đóng cửa. Mẹ thường xuyên vắng nhà. Em gái đang du học cấp ba ở nước ngoài (cũng đi theo ý muốn của mẹ) khiến tôi càng thấy trống trải. Không công việc, không tình yêu, không chịu trách nhiệm gì hết, tôi ngủ nướng cả ngày sau những buổi tối lên mạng chát chit với bạn bè và người lạ. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn giúp mẹ nhưng tôi thấy mình vô dụng. Tôi không có việc, tôi vẫn phải xin tiền mẹ tiêu. Tôi nấu ăn dở nên mẹ cũng không muốn ăn món tôi nấu. Tôi không biết làm việc nhà nên tôi cũng chả dọn dẹp gì cho mẹ. 

Khi viết những dòng này, tôi đã xin được việc lễ tân ở một phòng khám, do một người bạn cấp ba giờ làm bác sĩ giới thiệu cho. Tôi thấy mến anh ấy nhưng tôi không dám chắc tình cảm anh ấy dành cho mình là như thế nào. Tuy nhiên, dù anh ấy có yêu tôi hay không thì tôi vẫn dự định đi học thêm ngành điều dưỡng và nữ công gia chánh. Lần đầu tiên, mẹ để tôi tự quyết định vì bà không còn thời gian và sức lực để lo cho tôi nữa. Đôi khi tôi ước, giá như mẹ để tôi tự lo cho bản thân từ trước thì có lẽ bây giờ, ở tuổi 26, cuộc sống của tôi đã khác.

Mai Anh/Nguồn VNE