Tôi chỉ mong chồng lây bệnh phụ khoa từ gái làng chơi để chừa cái tật này đi. Có như thế anh mới sợ mới quay trở về với vợ con.

Nói thì chẳng ai tin nhưng tôi chỉ mong chồng mắc bệnh phụ khoa của gái làng chơi để cho anh ta chừa cái tật gái gú đi.
Đã mấy tháng nay tôi không dám động vào người chồng, tôi cũng không cho chồng động vào người mình bởi tôi ghê sợ con người đó. Tôi sợ anh lây bệnh sang cho tôi. Tôi mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người nuôi các con tôi?

Trước kia khi mới yêu, anh luôn tỏ ra là một người đàn ông hiền lành mẫu mực. Cũng tại vẻ bề ngoài "khù khờ" đó mà tôi vội vàng chấp nhận lời cầu hôn của anh chỉ sau 6 tháng quen biết. Giờ nghĩ lại mới thấy mình dại  quá. Đúng là câu các cụ nói "trông người bắt hình dong" chẳng đúng trong trường hợp này.

Tôi sợ anh lây bệnh sang cho tôi. Tôi mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người nuôi các con tôi?
(Ảnh minh họa)

Chúng tôi lấy nhau mới được 3 năm nhưng đã có 2 đứa một trai một gái kháu khỉnh. Tôi chỉ được tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc trong 2 năm đầu của hôn nhân. Vì lỡ kế hoạch nên đứa thứ nhất được 12 tháng tôi đã dính bầu đứa thứ 2.

Khi đứa con thứ 2 ra đời cũng là lúc cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Không có người trông con, đi làm lương thấp nên chồng bảo tôi nghỉ việc ở nhà chăm con. Còn anh cũng sẽ từ bỏ công việc nhà nước để nhận các công trình riêng về làm. Có như vậy thì thời gian mới thoải mái và mới kiếm thêm được đồng ra đồng vào. Chồng tôi làm lĩnh vực xây dựng, nghe anh nói có lý nên tôi đồng ý ngay mà không chút đắn đo. Tuy nhiên sau này tôi mới biết đây là một quyết định thật sai lầm.

Công việc của chồng tôi là đi theo các công trình ở các tỉnh mà người quen thân hay bạn bè giới thiệu. Nhiều thì vài tuần về thăm nhà một lần, ít thì vài 3 ngày lại về. Việc không ăn cơm nhà là chuyện tất yếu.

Hồi mới đi xa nhà anh còn chăm chỉ về thăm mẹ con tôi nhưng gần đây càng ngày những buổi về thăm ngày càng thưa thớt.

Tôi gọi điện cho anh thì máy luôn trong tình trạng tò tí te hoặc có liên lạc thì anh luôn nói là bận. Tôi nghi ngờ và điều tra qua một người bạn thân của anh thì mới phát hiện ra chồng mình đã thay đổi, anh bắt đầu sa ngã vào con đường gái gú, rượu chè.

Hóa ra anh toàn ở lại công trình để đi "chơi gái" hoặc bù khú với đám thợ xây.

Biết được điều đó, tranh thủ những lần về thăm nhà, tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo anh, nói gần có nói xa có, nói chung tôi đã dùng mọi chiêu để níu kéo anh ở lại nhà lâu hơn nhưng anh không nghe.

Anh đã ngoại tình, về nhà còn đánh đập tôi ( ảnh minh họa)

Tôi dò hỏi anh thì anh còn quát mắng tôi là ghen tuông vô cớ. Anh bảo: "Nói ít thì còn về chứ cứ gọi nhiều  lại càng không về".

Một thân một mình vất vả xoay xở với 2 đứa con, tôi đành nín nhịn cho qua. Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhẫn nhịn hết sức có thể với hi vọng rằng anh chỉ sa ngã tạm thời, rồi sau đó "đâu sẽ vào đấy". Nhưng rồi tôi đã sai.

Càng ngày anh càng trở nên hư hỏng và vô trách nhiệm hơn. Tuy vẫn đưa tiền đều đặn cho mẹ con tôi chi tiêu nhưng những lần về nhà anh như kiểu bị ép buộc. Chỉ một lúc một nhát là anh lại mắt trước mắt sau vội vàng đi ngay. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua từng cử chỉ, ánh mắt, sự sốt ruột của anh. Thật sự là tôi vô cùng chán nản. Bởi chưa có nhân chứng vật chứng rõ ràng nên tôi cũng không biết phải giải quyết ra làm sao.

Rồi một ngày, khi giặt quần áo cho anh, tôi vô tình phát hiện ra chiếc bao cao su còn nguyên trong áo.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không hiểu sao cái cảm giác bị phản bội nó thật kinh khủng, khó tả.  Bởi vợ chồng tôi không dùng biện pháp tránh thai này nên tôi biết chắc đây là sản phẩm "ăn vụng không biết chùi mép" của anh. Tôi gần như phát điên lên. Tôi lớn tiếng tra khảo anh nhưng anh nhất định không chịu nói. Tôi làm căng thì anh bảo tôi lắm mồm và đòi đánh tôi. Thậm chí còn chửi rủa tôi không ra gì.

Sự chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn. Tôi khóc òa lên và bù lu bù loa khắp nhà khiến anh nổi cơn tam bành. Anh còn trơ trẽn tuyên bố rằng " Anh ngủ với con nào là quyền của anh. Bạn bè anh cũng thế, chúng còn đi nhiều gấp vạn lần anh. Anh vẫn còn ngoan chán"

Anh còn nói tôi rằng: "Sướng mà không biết đường sướng, cái gì không đáng biết thì không nên biết. Đàn ông chỉ chơi bời để xả stress thôi. Còn vẫn chiều chuộng và quan tâm đến vợ con thế là đủ. Hãy để anh chơi bời chán thì về, càng cấm càng thèm, tốt nhất là đừng có cấm. Làm vợ hãy biết an phận, chăm lo gia đình và đừng xen vào việc của chồng".

Nghe anh nói xong tôi ức nghẹn cả cổ. Hai hàng nước mắt lã chã rơi, vừa tủi vừa hận mà không biết phải làm sao. Anh nói đúng, nếu tôi làm căng, làm trầm trọng hóa vấn đề thì anh bảo sẽ đi luôn không thèm về với mẹ con tôi nữa.

Đêm nào tôi cũng mất ngủ tôi suy nghĩ làm thế nào để cải tạo chồng? ( Ảnh minh họa)

Giờ đây tôi thấy mình ngu vì đã nghe lời anh nghỉ việc ở nhà trông con. Giờ muốn bỏ người chồng không ra gì cũng không bỏ được bởi nếu ôm 2 đứa con không công ăn việc làm thì sống làm sao?

Kể từ ngày phát hiện ra vật chứng đó đến nay đã được 3 tháng. Anh vẫn thỉnh thoảng về thăm nhà như chưa hề có chuyện gì. Tôi vẫn cơm nước cho anh nhưng tuyệt đối không cho anh động vào người tôi bởi tôi ghê sợ con người ấy, tôi sợ anh ta sẽ khiến tôi bị lây bệnh, sợ khi bên cạnh anh ta tôi lại bị ám ảnh bởi những thứ gọi là ngoại tình, vụng trộm, gái gú. Chỉ cần nghĩ tới chuyện, anh ta có thể này nọ với các cô gái khác, rồi lại về ân ái vợ chồng mà tôi thấy khiếp đảm.

Đêm nào tôi cũng mất ngủ tôi suy nghĩ làm thế nào để cải tạo chồng? Làm thế nào để anh từ bỏ cái tật gái gú bây giờ? Tôi chỉ mong chồng lây bệnh phụ khoa từ gái làng chơi để chừa cái tật này đi. Có như thế anh mới sợ mới quay trở về với vợ con. Như vậy liệu tôi có tàn nhẫn lắm không?

Theo phunutoday.vn