TPP – Vì sao quan trọng đến thế?

Phan Sương

TPP sẽ trở thành một trong những khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới với hơn 792 triệu dân, đóng góp gần 40% GDP của thế giới và khoảng 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu. TPP sẽ là một động lực thúc đẩy mới, đưa con thuyền kinh tế Việt Nam "ra biển khơi" chứ không "ngấp nghé ở cửa sông" như hiện nay. 
Vòng đàm phán thứ 19 của Hiệp định Hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) ở Brunei hồi cuối tháng 8/2013

WTO đã đến với Việt Nam được 6 năm, tuy nhiên tốc độ thúc đẩy của nó lên nền kinh tế vẫn chưa thực sự đáng kể. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, việc Việt Nam tham gia TPP sẽ là một cú hích lớn để tạo ra một nền kinh tế thị trường thực sự và có cơ hội để tự do tiến vào các thị trường mà cả thế giới đều ao ước, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Hiệp định Hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một Hiệp định thương mại tự do nhiều bên, được ký kết với mục tiêu thiết lập một mặt bằng thương mại tự do chung cho các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nếu được thành lập, TPP sẽ trở thành một trong những khu vực thương mại lớn nhất thế giới với hơn 792 triệu người, đóng góp gần 40% GDP của thế giới và khoảng 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu.

Hiệp định này ban đầu được gọi là P4, được ký kết vào ngày 3/6/2005 và có hiệu lực từ 28/5/2006 giữa 4 nước Singapore, Chile, New Zealand, Brunei. Tháng 9-2008, Hoa Kỳ tỏ ý định muốn đàm phán để tham gia TPP. Tháng 11/2008, các nước khác là Australia, Peru, Việt Nam cũng thể hiện ý định tương tự. Ngày 13/11/2010, Việt Nam tuyên bố tham gia TPP với tư cách thành viên đầy đủ. Hiện nay, có 12 quốc gia đang đàm phán TPP, ngoài 8 quốc gia có tên trên, còn thêm các nước Malaysia, Mexico, Canada và Nhật.

Mục tiêu ban đầu của Hiệp định là giảm 90% các loại thuế xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên trước ngày 1-1-2006 và tiến về 0% vào năm 2015. Sau khi tham gia đàm phán, Mỹ đã đề xuất thêm rất nhiều nội dung mới cho TPP.

Các nội dung đó bao gồm: Cắt giảm hầu hết các dòng thuế, thực hiện ngay hoặc thực hiện với lộ trình rất ngắn; Tăng mức độ mở cửa các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính; Tăng cường các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài và bảo vệ nhà đầu tư; Tăng mức độ bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ;  Tăng mức độ bảo vệ thông qua các quy định khắt khe hơn về vệ sinh dịch tễ và rào cản kỹ thuật; Tăng cường cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm công; Các vấn đề lao động, đặc biệt là các vấn đề về quyền lập hội (công đoàn), quyền tập hợp và đàm phán chung của người lao động.

Điểm khác biệt nhất của TPP so với các hiệp định thương mại tự do khác chính là mức độ phủ rộng của nó lên không chỉ là các vấn đề kinh tế thị trường mà cả kinh tế phi thị trường, cụ thể là hoạt động mua sắm công của chính phủ. Như vậy, TPP không chỉ tác động lên nền kinh tế của các nước thành viên mà còn có những ảnh hưởng nhất định tới các chính sách điều hành xã hội của quốc gia.

Cho đến nay, lộ trình tiến tới TPP đã bước qua vòng đàm phán thứ 19, tuy nhiên con đường dường như vẫn còn rất xa khi mà vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan cho thấy nó sẽ sớm có hiệu lực. Đã có một bước đột phá trong vòng đàm phán gần đây nhất và rất có lợi cho Việt Nam. Năm quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc và Mexico đã thỏa thuận được với nhau là chấp nhận cho 4 nước Malaysia, Peru, Brunei, Việt Nam được một ân hạn năm năm để điều chỉnh các chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước chứ không phải là áp dụng ngay lập tức sau ký kết.

Từ nay đến lúc kết thúc năm 2013, các nhà lãnh đạo các nước tham gia đàm phán TPP đều muốn nhanh chóng thông qua hiệp định để có thể đưa nó vào áp dụng từ năm sau. Vì thế, tiến trình đàm phán được tổ chức liên tục không chỉ là đa phương mà còn các cuộc gặp gỡ song phương. Trong đó, đáng chú ý là mong muốn tham gia TPP của Nhật Bản. Nhật Bản và Mỹ đã gặp gỡ bên lề trước khi vòng đàm phán thứ 19 diễn ra ở Brunei nhằm xóa bỏ các rào cản giữa hai nước.

Đối với Việt Nam, mục tiêu lớn nhất khi tham gia TPP là tăng cường lợi thế xuất khẩu sang các nước TPP, thông qua việc các nước này miễn hoặc giảm thuế cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, điều này chỉ đạt được nếu hàng hóa của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu rất cao và phức tạp về quy tắc xuất xứ, bắt buộc phải có nguyên liệu hoặc giá trị chủ yếu từ các nước thành viên. Trong khi đó, việc sản xuất hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam lại phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu từ các nước ngoài TPP (như Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước ASEAN).

Tham gia TPP là một thách thức lớn thực sự đối với Việt Nam, xét trên mặt nào đó, nó còn khó khăn và thách thức hơn nhiều so với việc tham gia WTO. Sau khi gia nhập WTO, khả năng thích ứng với kinh tế thị trường ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế, khả năng chủ động khai thác cơ hội không cao. Chính vì không biết tận dụng lực đẩy WTO nên cho đến nay, con thuyền kinh tế Việt Nam vẫn đang lưng chừng ở cửa sông mà chưa thể bơi ra biển lớn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet