Trả thù, trù dập người tố cáo đã tinh vi đến mức văn minh

N. Huyền

Trả thù, trù dập người tố cáo thật sự tinh vi đến tầm văn minh. Chỉ có người trong cuộc mới biết mình bị trả thù. Bên ngoài họ vẫn phải tươi cười còn trong lòng thì đắng chát.

Chiều nay 16/6, Quốc hội thảo luận tại hội trưởng về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), vẫn còn nhiều kiến khác nhau về việc có nên thừa nhận tố cáo qua fax, email, điện thoại, nặc danh hay không.

Sự trả thù người tố cáo "tinh vi đến mức văn minh"

ĐB Bùi Văn Phương (Ninh Bình) kể câu chuyện có thật mà ông cho rằng chỉ có người trong cuộc mới biết bị trả thù, nhưng người bị trả thù nhưng vẫn phải tươi cười nhưng trong lòng đầy đắng chát.

ĐB Bùi Văn Phương:mà sự trả thù người tố cáo tinh vi đến mức văn minh. Từ đó lý giải tại sao người tố cáo không dám đứng đơn khi tố cáo. Bởi đây là thực hiện quyền của công dân, mà kể cả trách nhiệm của công dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền.

Theo ông, sau khi người đó không bằng lòng với lãnh đạo, anh này được lãnh đạo gọi lên phòng và nhận xét, cậu là người có tính chiến đấu rất tốt, còn trẻ, có năng lực, tới đây cậu phải cần được đưa đi đào tạo, học hành một cách chính quy, bài bản, chứ không học tại chức, để sau này lãnh đạo nghỉ sẽ là người kế cận.

Người đó khăn gói lên đường đi học và trong suy nghĩ đã có sự nghi ngờ. Sau khi người đó đi học về, lãnh đạo cho rằng cậu cán bộ này được đào tạo lý luận đầy đủ, chuyên môn đầy đủ, giờ cần phải trở về thực tiễn để tiếp tục rèn luyện. Và anh này được đưa xuống một đơn vị khó khăn, sau đó bị bỏ mặc cho tự "bơi", thậm chí người lãnh đạo còn tạo "sóng" để "dìm" cho anh cán bộ trẻ "uống nhiều nước".

Khi thấy anh cán bộ “thoi thóp” vì "uống nhiều nước" người lãnh đạo bắt đầu "kéo lên" bố trí công việc, coi như cứu giúp. Từ đó trở đi người cán bộ trẻ này coi như thui chột, mặc dù trong lòng đắng ngắt nhưng miệng vẫn phải mỉm cười nói cảm ơn anh đã cứu giúp.

"Tôi nói câu chuyện này là chuyện thực tế, mà sự trả thù người tố cáo tinh vi đến mức văn minh. Từ đó lý giải tại sao người tố cáo không dám đứng đơn khi tố cáo. Bởi đây là thực hiện quyền của công dân, mà kể cả trách nhiệm của công dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền"- ĐB Bùi Văn Phương nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm này, ĐB Phạm Trí Thức (Thanh Hóa) ví von, cách đây mấy ngàn năm đã có nhiều hình thức ghi chép, rất phong phú, vậy mà luật chỉ quy định có 2 hình thức tố cáo trong khi thế giới hiện đã cách mạng công nghiệp lần thứ 4, “thế kỷ 21 rồi mà quy định như thế này thì chúng ta lạc hậu đến mấy ngàn năm. Luật phòng chống tham nhũng cũng đã quy định rất rộng rồi”.

Vị ĐB này cũng “thống nhất không giải quyết đơn nặc danh, nhưng qua thực tế, nhiều địa phương tiếp nhận đơn nặc danh có kèm ghi âm ghi hình. Tuy chúng ta không xem xét nhưng cũng nên coi đây là thông tin cần xem xét và cần có quy định nguyên tắc xử lý trong trường hợp này. Vì hiện việc trả thù người tố cáo rất phức tạp, còn thư điện tử, fax, điện thoại di động thì cũng phải có danh mới xem xét”.

Tố cáo nặc danh lợi dụng là chính

ĐB Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) phát biểu  tranh luận với hai nội dung đã được nhiều ĐB đề cập đến. Thứ nhất, về việc công nhận hình thức tố cáo thông qua thư điện tử, tin nhắn và điện thoại.

"Tôi rất ủng hộ việc áp dụng CNTT vào hoạt động này.  Đó là biểu hiện của một nhà nước  văn minh và tiên tiến. Tuy nhiên, thực tế, chúng ta không thể quản lý hết được tên miền, số điện thoại và hộp thư điện tử" - ĐB Sơn  nêu thực tế.

Theo ĐB này, chỉ trong vòng 2 phút người ta có  thể tạo ra được một  hộp thư điện tử và sẽ tạo thông tin tố cáo gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, sau đó không thể  tìm ra người tố cáo đó là ai. Vì vậy sẽ không có cơ sở xác định nội dung tố cáo đó có thật hay không. Vì vậy đây là việc cần cân nhắc.

Về tố cáo nặc danh, ĐB Nguyễn Bá Sơn phân tích, khi có đơn tố cáo, cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý, đồng nghĩa phát sinh mối quan hệ pháp lý giữa người tố cáo và người chịu trách nhiệm giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, do đây là đơn nặc danh nên thiếu mất một chủ thể. Do đó, ĐB tán thành, đối với đơn thư nặc danh mà có căn cứ, có cơ sở, có chứng cứ thì vẫn giải quyết  theo hướng sử dụng như một nguồn tài liệu để phục vụ quản lý điều hành của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nó phải được xử lý bằng một trình tự, thủ tục khác mà trình tự, thủ tục đó đã được điều chỉnh bằng Luật Thanh tra. Vì vậy không cần thiết phải ghi vào luật này.

Xin tranh luận với những ý kiến này, ĐB Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) cho rằng, Luật Dân sự có đề cập đến hình thức giao kết bằng các  thể loại điện tử email, qua fax, nhưng riêng tố cáo phải giải quyết theo trình tự của Luật Tố cáo, do đó hình thức bằng điện tử email, bằng fax là không thể xác định để đưa loại hình này vào Luật.

“Đối với hình thức tố cáo nặc danh, tôi  nhất trí với ban dự thảo đã loại trừ hình thức này, không giải quyết tố cáo nặc danh bởi vì trong thời gian qua tố cáo nặc danh không nhiều, lợi dụng là chính. Đặc biệt nếu chấp nhận tố cáo nặc danh sẽ không giải quyết được quy trình liên quan trách nhiệm của người tố cáo vì vậy chúng tôi đề nghị chấp nhận với dự thảo không tố cáo nặc danh”- ĐB Nguyễn Văn Chiến nói.

video được xem nhiều
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet