Bị hại P. trong vụ án là con riêng của người được xem là "già nhân ngãi, non vợ chồng" với bố bị cáo Q., chính vì thế tội danh “Hiếp dâm trẻ em” càng trở nên nghiệt ngã.

Bị cáo đang ở tuổi vị thành niên nên dường như mọi sự trăn trở, day dứt đổ dồn lên phụ huynh cũng không có gì là lạ. Phiên tòa do TAND tỉnh Quảng Trị xét xử (diễn ra ngày 3-9) đã khép lại, song cứ dằng dặc nỗi nhức nhối, đau đớn không chỉ về vụ án mà có những góc khuất, éo le sau đó.

Q. (10-1998, trú Vĩnh Linh), còn bị hại là P. (2004). Chị Hằng (mẹ P.) và anh Thông (bố Q.) đều tham gia phiên tòa với tư cách người giám hộ. Khi chị Hằng và anh Thông bắt đầu mối quan hệ là lúc vợ chồng anh Thông đã ly hôn, nhưng chị Hằng thì chưa. Nghẹn ngào, chị Hằng cho biết mình tìm đến anh Thông để nhờ “gá nghĩa” nhằm kiếm cớ ly hôn. Chị hoạt động kinh doanh, giàu có nhưng đời sống hôn nhân như địa ngục. 

Khi xây dựng mối quan hệ với anh Thông, chị đi đi về về, đưa cả P. ra ở ngoài nhà anh Thông những lúc có điều kiện. Chị xây nhà, sắm sửa như dâu con trong gia đình nhà anh Thông. Chị muốn cho chồng biết với mối quan hệ này thì chị không thể quay về được nữa. Hơn 2 năm sau, chị đã đạt được mục đích ly hôn. 

Sau đó, chị đưa con gái nhỏ là cháu P. ra miền Bắc sinh sống dù công việc vẫn đi về Quảng Trị. Dịp Tết Nguyên đán 2015, vào ngày 14-2-2015, chị Hằng định đưa P. về Quảng Trị, vào nhà anh Thông vui Tết, cũng là để cảm ơn những gì anh Thông đã giúp mình nhưng P. nằng nặc không chịu đi. Thấy có gì đó bất thường, chị gặng hỏi thì P. mới nói sợ Q. vì đã bị xâm hại tình dục nhiều lần.

Bất ngờ và đau đớn, chị Hằng suy nghĩ mãi rồi cuối cùng làm đơn gửi đến CQĐT CA tỉnh Quảng Trị. Cuối tháng 2-2015, CQĐT đã triệu tập Q. đến làm việc (lúc này Q. đang học THPT). Theo bản tự khai và lời khai qua các buổi lấy cung, Q. thừa nhận đã nhiều lần “làm chuyện người lớn” với P. những lúc P. được mẹ đưa ra nhà mình. Lần cuối cùng là vào tháng 7-2014, lúc này mẹ con chị Hằng đã chuyển ra Bắc, Q. và bố ra Hà Nội để chữa bệnh thì tìm ghé thăm. Tại nhà trọ của mẹ con P., Q. thêm một lần nữa xâm hại P.

Q. bị bắt giam, quá trình điều tra, hỏi cung đều có sự tham gia chứng kiến của người giám hộ là bố và luật sư, người tham gia bào chữa. Q. đều khai nhận hành vi phạm tội và ghi chú trước khi ký vào biên bản hỏi cung “Cháu đã đọc lại lời khai và công nhận đúng”. Bố Q. và luật sư cũng ký vào.

CA dẫn giải Q. rời khỏi phiên tòa.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Q. bất ngờ phủ cung không thừa nhận tội nhưng không phải bằng giọng quyết liệt. Q. lí nhí cho rằng khi lấy lời khai, cán bộ CA bảo nhận tội rồi cho tại ngoại nên mới... nhận. Chủ tọa Võ Ngọc Mậu lắng nghe rất kỹ sau đó hỏi bị cáo:

- Lúc CA lấy lời khai bị cáo có người giám hộ và luật sư chứng kiến không?

- Dạ có.

- Vậy cán bộ CA nói điều đó với bị cáo có ai nghe không, hay cán bộ nói thì thầm?

Q. không trả lời. 

Khi vị chủ tọa chất vấn bố bị cáo và luật sư, cũng không ai nói đã nghe điều trên. Đặc biệt, bố bị cáo một mực nói con không phạm tội, việc mình có ký vào biên bản hỏi cung nhưng ký mà không hiểu gì(?). 

Đối với luật sư, cũng cho rằng không đủ căn cứ chứng minh Q. phạm tội, yêu cầu trả hồ sơ điều tra. Tuy nhiên, luật sư không đưa ra được căn cứ thuyết phục. Theo yêu cầu của HĐXX, VKSND đã công bố bản tự khai của Q. và biên bản hỏi cung mà Q. thừa nhận hành vi phạm tội, có luật sư tham gia chứng kiến ký vào...

Thời gian nghị án kéo dài nhiều tiếng đồng hồ trong không khí nặng nề. Đặc biệt, chị Hằng lẫn anh Thông không một lần nhìn nhau. Dường như trong họ ngổn ngang nỗi thương con và đầy oán trách người kia. 

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX nhận thấy việc nại ra lý do để phản cung là không có cơ sở. VKSND đã truy tố đúng người đúng tội. Xem xét toàn diện vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cũng như mức án đối với bị cáo là trẻ vị thành niên theo quy định, HĐXX tuyên phạt Q. 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo Bảo Hà/Công an Đà Nẵng