Chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục bàn về dự thảo Bộ Luật tố tụng Dân sự. Trong đó có nhiều ý kiến bàn luận về quy định Tòa án không được từ chối xét xử vì lý do không có điều luật.

Mở đầu phiên họp chiều nay, báo cáo của Ủy ban Tư pháp cho rằng chủ trương mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân (TAND) như quy định tại khoản 2 Điều 4 của dự thảo Bộ luật tố tụng Dân sự (BLTTDS) là bước chuyển quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, cần nghiên cứu hết sức thận trọng để bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam... Vì vậy trong báo cáo của Ủy ban Tư pháp đưa ra 2 phương án:

Thứ nhất, Thường trực  Uỷ ban Tư pháp đề nghị trước mắt chưa nên quy định nội dung Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng trong dự thảo BLTTDS (sửa đổi).

Phương án 2, có ý kiến tán thành với quy định được thể hiện tại khoản 2 Điều 4 của dự thảo BLTTDS (sửa đổi):“Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”, vì cho rằng nội dung này bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về Tòa án thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý. Khi chưa có điều luật cụ thể để áp dụng thì Tòa án áp dụng nguyên tắc chung của Luật, án lệ, nguyên tắc tương tự pháp luật và lẽ công bằng để giải quyết.

Phát biểu quan điểm từ phía cơ quan soạn thảo, ông Tống Anh Hào, Phó Chánh Án Tòa án Nhân dân Tối cao, vẫn mong muốn bảo lưu quan điểm giữ nguyên quy định tại dự thảo là “Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”. Tuy nhiên, ông Tống Anh Hào cũng “chờ” quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý  cho rằng phải đưa phương án “Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” làm phương án 1, chứ không thể lùi thành phương án 2. Ông lý giải, không có pháp luật chúng ta có thể áp dụng tập quán pháp, áp dụng tương tự và áp dụng án lệ để giải quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai bày tỏ sự không hài lòng: “Quan điểm về việc “Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” là rất nhân văn. Dư luận ủng hộ, Đại biểu Quốc hội ủng hộ, nhưng giờ lại đưa thành phương án 2.  

Có quan điểm trái ngược với các đại biểu phát biểu trước đó, ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ Nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội phản đối gay gắt quy định này. Ông cho rằng, nếu quy định như thế này sẽ có những vụ việc theo kiểu: “gửi đơn lên tòa đề nghị công nhận quyền chiếm hữu một số lô đất trên mặt trăng”. Theo ông, Tòa án bảo vệ pháp luật, không có công lý nào chung chung. Tòa phải căn cứ vào pháp luật, áp dụng án lệ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân.

Phản bác quan điểm của ông Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng, thời kỳ chúng ta chưa có luật, tình hình vẫn giải quyết tốt. Bản thân luật được ra đời từ thực tiễn, được tổng kết từ thực tiễn. Do đó luật lạc hậu hơn thực tiễn đời sống. Ông lấy ví dụ, vùng đồng bào dân tộc có những thửa đất không biết của ai. Nếu tòa án giải quyết dựa vào phong tục tập quán thì sẽ giải quyết được mâu thuẫn giữa những người dân.

Tiếp tục tranh luận quan điểm của ông Trần Đình Nhã, Chủ nhiệm ủy ban pháp luật Phan Trung Lý cho rằng không phải bây giờ chúng ta mới đặt ra vấn đề xét xử khi không có luật. Bộ luật hiện hành đã áp dụng tập quán pháp, áp dụng tương tự pháp luật khi không có luật. Ông cũng lưu ý, nên hiểu xét xử này là những vụ án dân sự, việc dân sự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng Tòa án là bảo vệ công lý. Có luật áp dụng luật, không luật áp dụng theo lẽ phải, phong tục, tập quán, đạo đức xã hội, áp dụng tương tự pháp luật để xét xử.

Bảo vệ quan điểm trong báo cáo của Ủy ban Tư pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện nhận định: “Lẽ công bằng mỗi người hiểu một cách”. Ông cũng lấy ví dụ về các vụ việc phức tạp, tế nhị, không dễ áp dụng tương tự. Theo ông, ngay các nước trên thế giới cũng đang dần dần luật hóa xét xử của tòa án. Ông Hiện cho rằng “nếu Thường vụ Quốc hội quyết, chúng tôi cũng sẽ đổi phương án 2 lên phương án 1”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu (Ảnh: Dân Trí)

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu khẳng định: “Quyền yêu cầu tòa án giải quyết, đa số ủng hộ nguyên tắc này”.

Theo Phó Chủ tịch Uông Chung Lưu, quy định tòa án không từ chối trong trường hợp không có điều luật, chứ không phải là không có pháp luật. "Ta cho phép căn cứ vào cái gì. Thứ nhất căn cứ vào nguyên tắc cơ bản của bộ luật dân sự, căn cứ vào luật tục (tập quán pháp), căn cứ vào áp dụng tương tự pháp luật, căn cứ vào lẽ công bằng".

Hơn nữa, việc dân sự cốt ở đôi bên, nhưng vì người ta không thỏa thuận được với nhau, nếu để cho người ta tự xử với nhau thì hậu quả xã hội còn nguy hiểm hơn. Trong trường hợp đó có cơ quan nhà nước, tòa án đứng ra giải quyết cho họ để bảo đảm lợi ích xã hội. Ở đây đảm bảo nguyên tắc việc giải quyết không xâm hại đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội và lợi ích của người thứ 3. Mặt khác, tham khảo nước ngoài, nước Pháp đã quy định điều này hàng trăm năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu kết luận nên để một phương án là phương án quy định như trong luật.

Hồng Chuyên