Triều Tiên: Quốc gia "điên rồ" hay quá thông minh?

Minh Anh (lược dịch)

Ở Washington, có một sự thống nhất hiếm hoi đã “bắc nhịp cầu” nối giữa hai đảng phái đối lập và đa số giới tinh hoa, đó là quan điểm về vấn đề Triều Tiên.

Quan điểm đó được tờ Washington Post diễn giải như sau: Triều Tiên là quốc gia kỳ quái nhất thế giới, được lãnh đạo bởi một nhà độc tài có mái tóc cũng kỳ lạ không kém. Anh ta là người khó lường, phi lý và không thể thỏa hiệp.

Giới tinh hoa ở Washington cho rằng, chế độ hiện nay của Triều Tiên rồi sẽ sụp đổ vì sự “quái đản” của chính họ. Tuy vậy, có vẻ thực tế không như họ nghĩ.

Binh lính Triều Tiên diễu binh. Ảnh: AP

Tờ Washington Post nhận định, chế độ Triều Tiên hiện nay đã tồn tại gần 7 thập kỷ, không chỉ duy trì chính phủ lâm thời mà còn cả sự kế thừa vị trí lãnh đạo nhà nước theo hình thức cha truyền con nối. Chế độ Triều Tiên hiện nay đã đi qua sự sụp đổ của Liên Xô, của Cách mạng Cam, của Mùa Xuân Ả Rập và các nền độc tài châu Á khác, từ Hàn Quốc cho đến Indonesia.

Triều Tiên đã thành công khi luôn duy trì được mục tiêu chính: Tồn tại. Dù còn nhiều tranh cãi trong cách thức để đạt được mục tiêu đó, nhưng bằng cách nào thì Triều Tiên vẫn duy trì được thể chế của mình.

Kim Jong-un chỉ đang là thanh niên nhưng lại bảo vệ quyền lực cực kỳ hiệu quả. Ông nhận được sự ủng hộ của quân đội cũng như người dân bằng cách đem lại cho họ một mục tiêu chung để cùng hướng tới.

Hãy nhìn thế giới theo quan điểm của Triều Tiên. Họ đã chứng kiến Xô Viết sụp đổ, sự chuyển đổi đầy bất ngờ ở Trung Quốc, từ bạn bè nay đã trở thành một quốc gia thực dụng, đang tích cực tham gia vào thị trường thế giới. Ngày nay, Bắc Kinh xem Bình Nhưỡng là một mối phiền toái. Trung Quốc giờ đã không ngần ngại tham gia lên án cũng như đệ trình các biện pháp trừng phạt Triều Tiên lên Liên Hợp Quốc.

Và quốc gia mạnh nhất thế giới nói: Triều Tiên sẽ là đích đến của đống tro tàn lịch sử. Từ sau ngày 11/9, khi Mỹ bị khủng bố tấn công, Tổng thống George W. Bush tuyên bố Mỹ sẽ không chấp nhận “trục ma quỷ” gồm Iraq, Iran và Triều Tiên. Mỹ đã xâm lược Iraq. Đối với Iran, trong một phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Rex Tillerson, ông cho biết chính sách của Mỹ sẽ là “hướng tới hỗ trợ các yếu tố bên trong Iran để tiến tới sự chuyển đổi ôn hòa của chính phủ”. Và đối với Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Trung Quốc “kết thúc điều vô nghĩa này một lần và mãi mãi”, điều này có nghĩa là sẽ loại bỏ chế độ của ông Kim Jong Un bằng một cách nào đó.

Vì thế, Triều Tiên đang tìm mọi cách để “mua bảo hiểm”. Và trên trường quốc tế, không có thứ bảo hiểm nào tốt hơn là khả năng hạt nhân. Bình Nhưỡng biết mình có một quân đội đủ lớn và mối lo ngại chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên sẽ trở nên rất khó tưởng tượng. Nếu xảy ra, chiến tranh có thể tạo ra một cuộc di cư khổng lồ tiến vào Trung Quốc và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đã tính toán một cách chính xác rằng Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ hoảng sợ về sự hỗn loạn xảy ra sau khi chế độ Triều Tiên sụp đổ nhiều hơn là lo sợ khả năng hạt nhân của nước này.

Có lẽ cách nhìn đúng về Triều Tiên sẽ phải là “một chính phủ thông minh, hợp lý, biết tính toán, đang hoạt động một cách khéo léo và hiệu quả duy trì ưu tiên sự tồn tại của chế độ”. Nhiều áp lực hơn sẽ chỉ tăng thêm quyết tâm mua nhiều bảo hiểm hơn. Làm sao để giải quyết tình huống này?

Đầu tiên, Mỹ sẽ phải thuyết phục Trung Quốc gây áp lực thực cho đồng minh của mình. Điều này sẽ không xảy ra nếu chỉ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng một chiếc bánh sô cô la tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago được. Bắc Kinh phải đối mặt với một cơn ác mộng dễ hiểu: Dưới áp lực và các lệnh trừng phạt, Triều Tiên sẽ sụp đổ, Triều – Hàn thống nhất với một hiệp ước quốc phòng được ký kết với Washington. Sẽ có kịch bản 30.000 lính Mỹ và hàng chục vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng ở biên giới của Trung Quốc.

Để Trung Quốc hợp tác, Washington phải hứa với Bắc Kinh sẽ rút quân ngay sau khi thống nhất, thay đổi bản chất quan hệ hiệp ước quốc phòng với quốc gia mới, làm việc với Trung Quốc, loại bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Nhưng áp lực sẽ chỉ hiệu quả khi Triều Tiên có lý do để nhượng bộ. Trong quá khứ, Bình Nhưỡng từng cho thấy họ có thiện chí kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên (Washington chỉ mới ký hiệp định đình chiến trong năm 1953) với điều kiện công nhận chế độ và bãi bỏ lệnh trừng phạt. Điều này khó được đáp ứng ngay, tuy nhiên sẽ không tổn hại gì khi nói chuyện với Bình Nhưỡng và tìm mọi cách sử dụng thương mại như một sự nhượng bộ để tiến tới loại bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân.

Giải quyết vấn đề Triều Tiên là bài toán lớn của Washington, tuy nhiên Mỹ có thể đặt hy vọng rằng Trung Quốc sẽ hành động chống lại lợi ích của nó và hạ gục đồng minh, hoặc Triều Tiên cuối cùng cũng sụp đổ. Nhưng niềm hy vọng rõ ràng không phải là một chiến lược. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet