Triều Tiên trong mắt một người con xa quê

Mỹ Linh (lược dịch)

Sau hơn 155 năm, những người gốc Triều Tiên tha phương đã lần đầu tiên có cơ hội để trở về nhìn ngắm quê hương của mình.

Cuối thế kỷ 19, triều đại Triều Tiên cũ suy yếu, đói kém hoành hành, việc kiểm soát biên giới được thả lỏng sau hàng nghìn năm hạn chế người dân ra nước ngoài, rất nhiều người dân bán đảo này đã di cư đến vùng Viễn Đông của Nga để làm ăn sinh sống.

Những người này tự nhận họ là Koryo-saram (nghĩa là người Cao Ly). Họ đã trở thành một trường hợp nghiên cứu độc đáo về nhân chủng học cũng như xã hội học của di cư thời hiện đại.

Sông Đồ Môn biên giới lịch sử giữa Triều Tiên và Nga mà người Koryo Saram cách đây hơn 155 năm đã vượt qua để đến với vùng Viễn Đông nước Nga

Theo luật cũ, những người rời bỏ quê hương sẽ không bao giờ được phép trở lại. Các Koryo Saram đã phải phải chịu đựng những cực khổ về cả thể chất và tinh thần trong suốt cuộc di cư lịch sử. Với chính sách của Liên Xô, dòng người từ miền Viễn Đông buộc phải di chuyển đến các nước như Kazakhtan hay Uzberkistan và sau đó đã trở thành một cộng đồng người đông đảo ở đây.

Với những người gốc Triều Tiên này, họ luôn có một sự khao khát trong tiềm thức về một đất nước Triều Tiên "huyền bí" mà cha ông họ đã sinh ra.

Vì vậy, Victoria Kim, một nhà báo và nhà nghiên cứu người Uzbekistan gốc Triều Tiên đã quyết định thực hiện một cuộc hành trình để tìm về với nơi mà cô gọi là quê hương, nơi mà cách đây 155 năm những người Cao Ly đã bắt đầu cuộc hành trình lịch sử.

Ngã ba biên giới giữa Trung Quốc và Nga ở phía bắc của CHDCND Triều Tiên

"Chuyến đi này vô cùng đặc biệt bởi đây là chuyến đi đầu tiên dành cho khách du lịch nước ngoài:

Đầu tiên, chúng tôi lên một chuyến tàu từ Bình Nhưỡng đến Vladivostok, băng qua con sông Đồ Môn (Tumen) ở thị trấn Tumangang (Triều Tiên) và đến Khasan (Nga). Con sông Đồ Môn là đường biên giới biểu tượng trên bản đồ và trong thực tế của Triều Tiên với hai nước láng giềng Trung Quốc và Nga từ triều đại Choson đến bây giờ. Đây cũng chính là tuyến đường ban đầu của Koryo Saram, những người Hàn Quốc đầu tiên di cư đến vùng Viễn Đông nước Nga cách đây hơn 155 năm bắt đầu từ tỉnh Hàm Kinh (Hamgyong) phía bắc bán đảo Triều Tiên, trải dài suốt các thành phố hiện đại sang đến Liên bang Nga.

Nhà Hữu nghị ở biên giới CHDCND Triều Tiên với Nga, nơi lãnh đạo Triều Tiên và Liên Xô/Nga thường xuyên gặp nhau trong quá khứ.

Chúng tôi ở CHDCND Triều Tiên trong một tuần, đầu tiên là đi từ tây sang đông - từ Bình Nhưỡng đến Hàm Hưng và sau đó đi lên phía bắc dọc theo bờ biển và tới rìa Vịnh Đông của Triều Tiên - qua các thị trấn và làng chài ở phía Nam và Bắc Hàm Kinh - đến Kim Sách và Thanh Tân cũng như đặc khu kinh tế tự do Rason nằm ở đường biên giới hiện tại trên sông Đồ Môn.

Người dân đặt hoa trước tượng đài Kim Il-sung và Kim Jong-il tại đài tưởng niệm Mansudae - một thủ tục bắt buộc với người dân địa phương và khách du lịch đến thăm CHDCND Triều Tiên.
Quang cảnh của Quảng trường Kim Il-sung - những chấm nhỏ trên mặt đất đánh dấu vị trí của mỗi người trong các sự kiện kỷ niệm và tôn vinh quan trọng ở Triều Tiên.

Trong suốt chuyến đi, tôi đã cố gắng quan sát cuộc sống của những người dân bình thường, điều mà những du khách khác gần như không thể làm được bởi bất kỳ loại hình du lịch chính thức tại CHDCND Triều Tiên được tổ chức rất chặt chẽ và được kiểm soát bởi các hướng dẫn viên địa phương đi cùng ở tất cả các điểm đến, trong từng thành phố và thậm chí cả ở trên đường.

Hướng dẫn viên của chúng tôi tại Bảo tàng Chiến thắng và Binh lính Triều Tiên rời USS Pueblo - một tàu nghiên cứu của Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ năm 1967 vì bị nghi ngờ là gián điệp. Tham quan con tàu là một phần bắt buộc của chuyến đi
Một nữ nhân viên đang phục vụ bia tại một nhà máy bia ở trung tâm Bình Nhưỡng.
Một sân bóng rổ gần ngôi làng của ngư dân ở Bắc Hàm Kinh với góc nhìn ra Vịnh Đông Triều Tiên.
Học sinh trung học ở đặc khu kinh tế Rason, phần lớn trong số họ mơ ước bước vào quân đội Triều Tiên
Người dân đi xe đạp ở phía trước Tháp Juche. Xe đạp vẫn là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Triều Tiên, các thành phố lớn và khu vực nông thôn.

Điều làm tôi ấn tượng nhất trong suốt chuyến đi có lẽ là những ô cửa sổ trên các toa tàu, nơi mà chúng tôi có thể nắm bắt được hầu hết những gì đang xảy ra ở bên ngoài. Ở đó, tôi có thể ghi lại những khoảnh khắc thực tại của người dân, những kỷ niệm, con phố, quảng trường... Và hơn cả, những con tàu này còn mang cả giá trị lịch sử của sự giao thoa văn hóa, dân tộc khởi đầu là từ thị trấn nhỏ Tumangang.

Người dân địa phương tại một ga xe lửa.
Tiếp viên và nhân viên bảo vệ trên một toa tàu ở Bắc Hàm Kinh
Pompo - một ga xe lửa khác ở Nam Hàm Kinh. Luôn có một lực lượng quân sự lớn canh gác tại tất cả các ga đường sắt ở Triều Tiên.
Người dân địa phương tại một ga xe lửa.
Người dân ở Rason và biểu ngữ tôn vinh đồng chí Kim Jong-un
Công nhân tại một xí nghiệp giày ở đặc khu kinh tế Rason
Một bé gái đi bộ đến trường, đằng sau là bức tranh cổ động với các khẩu hiệu
Hướng dẫn viên ở Bình Nhưỡng vẫy tay tạm biệt chúng tôi quả cửa kính - chia tay theo nghĩa đen của nó, vì chúng tôi sẽ không bao giờ có thể trò chuyện với cô ấy bằng thư, internet, kể cả điện thoại.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet