“…Tôi thực hiện nhiệm vụ của mình như cơm ăn, nước uống hàng ngày và ngay cả cái chết cũng lì đi không còn sợ nữa”, cựu phóng viên chiến trường, nhà báo Chu Chí Thành chia sẻ.

Tại cuộc triển lãm ảnh Phóng viên chiến trường "Góc máy, góc nhìn", PV báo điện tử Infonet đã có cuộc trò chuyện với cựu phóng viên chiến trường, nhà báo Chu Chí Thành về những kỷ niệm trong những năm ông tham gia vào cuộc chiến đấu của cả dân tộc với tư cách là phóng viên mặt trận.

Cảm xúc của ông khi tham gia triển lãm "Phóng viên chiến trường: Góc máy, góc nhìn" là gì, thưa ông?

Đây chỉ là một phần những bức ảnh thời chiến của cá nhân tôi cũng như những nhiếp ảnh khác. Nhưng tôi rất xúc động và cảm ơn ông Patrick Chauvel đã đưa những bức ảnh này sang Pháp và giờ đây là Hà Nội để cho người dân được thấy lại hình ảnh một thời sục sôi của dân tộc Việt Nam. Qua đó, ý nghĩa của bức ảnh được nâng lên rất nhiều.

Trong những năm tháng tham gia chiến trường, kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất?

Tôi tham gia chiến trường với tư cách là phóng viên từ năm 1967 đến đầu 1974 sau đó tôi đi học ở nước ngoài. Nói chung, khi tác nghiệp có rất nhiều sự kiện, sự việc sâu sắc khiến mình không quên được nhưng tôi nhớ nhất là chuyến đi công tác đầu tiên của tôi trong Khu 4. Đó là năm 1968 tôi cùng với nhà nhiếp ảnh ở Phân xã Quân đội là anh Lương Nguyễn Dũng đạp xe từ Hà Nội vào Vĩnh Linh (Quảng Trị) tác nghiệp.

Dân quân già Trần Văn Ong bắn hạ máy bay F4H ngày 16/11/1967 tại xã Đức Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình). Tác giả Chu Chí Thành

Trận địa đặc biệt trong Khu 4 được ngụy trang rất kỹ bằng cây thông, nếu đứng ngoài nhìn vào thì không ai phát hiện đấy là trận địa. Khi tôi vừa đến cũng đúng là lúc máy bay Mỹ sà xuống ném bom cầu Cấm và đơn vị bộ đội ta bắn lên. 

Khi đơn vị khai hỏa thì bị lộ mục tiêu, một bên dội bom xuống, một bên bắn thẳng lên, trận chiến kéo dài khoảng 20 phút rất ác liệt nhưng các chiến sĩ Việt rất dũng cảm, nhằm thẳng máy bay bắn. Các chiến sỹ của ta bình tĩnh lấy tay che ánh nắng xuyên vào mắt mình để theo dõi máy bay địch. Động tác đó rất cuốn hút tôi và khiến tôi hăng hái quên cả những nguy hiểm trước mắt. Tôi xách thùng đạn tìm chỗ cao nhất làm điểm tì và chụp từng khuôn mặt các chiến sĩ này. Sau đó, bức ảnh trận đánh của pháo cao xạ 37 ly bắn lại máy bay Mỹ ở cầu Cấm thành công không phải do tôi quen thuộc hay tài giỏi gì mà bởi hình ảnh các chiến sỹ rất bình tĩnh gan dạ và tự tin. Và tôi muốn làm sao thể hiện được tinh thần bình tĩnh, dũng cảm của họ vào trong bức ảnh của mình.

Lúc đó ông có run không?

Lúc đầu tôi hơn run bởi bức ảnh tôi thích nhất hơi nhòa nhưng khi thấy các chiến sĩ rất bình tĩnh theo dõi diễn tiến của đợt tấn công của địch không một chút lo sợ thì chính sự hăng hái, bình tĩnh đó của họ đã truyền sang cho chúng tôi. Chính hình ảnh đó làm tôi gan dạ và chỉ tập trung làm sao chụp được thần thái của bộ đội ta khi đó. Và rồi cuộc chiến ác liệt cuốn mình đi chứ tôi không còn nghĩ đến vai trò nhiệm vụ của mình nữa. Tôi thực hiện nhiệm vụ của mình như cơm ăn nước uống hàng ngày và ngay cả cái chết cũng lì đi không còn sợ nữa.

Trong tất cả những bức ảnh ở đây ông ấn tượng nhất ở bức nào?

Bức dân quân già Trần Văn Ong bắn hạ máy bay F4H ngày 16/11/1967 tại xã Đức Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) là bức ảnh tôi thích nhất. Hình ảnh một ông già đeo kính mà vẫn tham gia đánh giặc, tôi chạy theo ông chụp ảnh và đã bắt được cái thần của lão dân quân này.

Tác giả bên bức ảnh dân quân già Trần Văn Ong mà ông tâm đắc nhất

Bức ảnh cho thấy đây là một cuộc chiến tranh nhân dân không cứ già trẻ trai gái đều tham gia và người Việt Nam quyết chiến để bảo vệ hòa bình của dân tộc.

Khi nhìn ngắm lại những bức ảnh này ông có cảm xúc gì?

Nhiều khi do công việc khiến mình quên đi dấu tích chiến tranh nhưng khi xem lại bức ảnh này trong tôi gần như cả giai đoạn lịch sự hào hùng của dân tộc trỗi dậy. Qua những bộ ảnh cho thấy chúng tôi tự nhiên trở thành những người chép sử bằng hình ảnh để thế hệ sau cảm nhận được, biết được lúc đó ông cha ta đã sống, chiến đấu như thế nào. 

Nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước ông có lời chúc gì gửi đến nhân dân nhân dịp này?

Tôi chúc tất cả chúng ta không phải chụp ảnh chiến tranh nữa mà chúng ta chụp cảnh sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Phóng viên chiến trường: Góc máy, góc nhìn là cuộc triển lãm ảnh và hội thảo nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Triển lãm mở cửa từ chiều 14/4 và kéo dài đến hết 10/5 trưng bày hơn 40 tác phẩm chọn lọc của bốn tác giả: Đoàn Công Tính, Chu Chí Thành, Mai Nam và Hứa Kiểm. Cùng với phóng viên chiến trường kỳ cựu của Pháp Patrick Chauvel, các nhiếp ảnh gia sẽ có mặt để trao đổi những góc nhìn của họ về điều kiện tác nghiệp, nhiệm vụ được giao, mục tiêu theo đuổi, tiêu chí chọn ảnh…cũng như đưa ra góc nhìn về sự phát triển của ảnh phóng sự trong thời chiến.Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội).


Lại Hà