Đóng góp ý kiến thảo luận về dự thảo Luật trưng cầu ý dân, các ĐBQH băn khoăn, trong dự thảo luật chưa thể hiện rõ vai trò của người dân, ngoài quyền đi... bỏ phiếu.

Chiều 22/6 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật trưng cầu ý dân (TCYD).

Dân ở đâu?

Theo ĐB Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận), trong dự thảo luật vị thế, vai trò của nhân dân chưa được coi trọng, nên họ không có quyền gì khác ngoài mỗi quyền đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu với tư cách là một cử tri. Người dân cũng không có quyền trình bày nguyện vọng của mình để TCYD dù nguyện vọng này là hoàn toàn chính đáng…

“Như vậy người ta có quyền đặt câu hỏi: Luật này ra đời để làm gì? Phục vụ cho ai?”- ĐB Niễn nêu vấn đề và đề nghị, bổ sung những điều luật để người dân có quyền cơ bản. Cụ thể, đưa ra sáng kiến về nội dung và phạm vi trưng cầu ý dân; có quyền nhận được đầy đủ thông tin về việc sáng kiến của mình có được đưa ra trưng cầu ý dân hay không; giám sát việc tập hợp ý kiến nguyện vọng của nhân dân một cách công khai minh bạch. Đồng thời, dự thảo luật cũng cần quy định rõ nguyên tắc, điều kiện cần thiết quy trình, thủ tục, các bước tập hợp ý kiến nguyện vọng của nhân dân….

ĐB Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận): "Luật này ra đời để làm gì? Phục vụ cho ai?"

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP. Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của luật này phải là “trọng dân, tin dân” và để nâng cao trách nhiệm của người dân, khi tổ chức TCYD việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân sẽ cho thấy sự quan tâm của người dân nhiều hơn tới các vấn đề quan trọng của đất nước.

“Như thế, trách nhiệm của người dân sẽ được nâng lên. Một khi đã được hỏi ý kiến, có quyền quyết định vấn đề quan trọng của đất nước thì người dân sẽ nâng cao trách nhiệm của mình”- ĐB Tâm bày tỏ quan điểm.

Về những vấn đề Quốc hội quyết định TCYD, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, nếu vấn đề đưa ra quá chung chung về nguyên tắc hoặc quá cụ thể thì luật khó đi vào thực tiễn. “Quốc hội cần biết người dân muốn tham gia và quyết định những vấn đề gì để người dân thấy được ý chí, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình” – ĐB Quyết Tâm phát biểu.

ĐB Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên Huế) cho rằng, phải quy định những vấn đề cụ thể TYCD, nếu không thì cũng phải nêu tiêu chí cụ thể để tránh sự tuỳ tiện và “né” TCYD khi luật có hiệu lực.

Còn theo ĐB Đồng Mạnh Hùng (Thái Nguyên), để sự tham gia của cử tri, người dân đối với quá trình TCYD “đậm” hơn, thì luật phải quy định cơ chế và hoạt động giám sát của nhân dân đối với TCYD; bổ sung quy định công dân Việt Nam đang sinh sống học tập công tác lao động ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu; bổ sung người đang bị tạm giữ, tạm giam cũng được tham gia các cuộc TCYD…

Kết quả quá bán vẫn chưa đủ

Về kết quả cuộc TCYD nhiều ĐB đồng tình quan điểm chỉ cần “quá bán” là kết quả TCYD được công nhận hợp lệ. Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) nói thẳng, quy định trong dự thảo Luật chưa đạt.

Đơn cử, với phương án 1 quy định hơn 50% cử tri đi bầu, 50% tán thành và phải 50% số phiếu tán thành hợp lệ thì kết quả TCYD mới được công nhận. Nhưng giải sử, có 51% cử tri đi bầu, 51% số phiếu hợp lệ thì theo tỷ lệ tính toán chỉ chưa đầy 26% cử tri tán thành.

“Không thể có chuyện 1/4 cử tri quyết định vận mệnh của dân tộc, đây là điều vô lý” – Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định nói.

Vì thế, cuộc TCYD hợp lệ là phương án TCYD được công bố để thi hành khi có số phiếu hợp lệ tán thành nhiều hơn 50% số cử tri hợp lệ trong danh sách cử tri. Như vậy mới đảm bảo kết quả đa số tuyệt đối.

Về thẩm quyền tổ chức TCYD, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) nêu quan điểm, không nhất thiết phải tổ chức TCYD ở tầm quốc gia và khu vực mà những vấn đề đưa ra TCYD phải là những vấn đề có ý nghĩa ở tầm quốc gia; còn những vấn đề mang tính địa phương, khu vực thì áp dụng hình thức lấy ý kiến nhân dân trước khi cơ quan thẩm quyền quyết định.

Phó trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng dẫn dụ, đối với vấn đề có nên xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại địa phương nào đó hay không, cần “phân cấp” trong TCYD. Cụ thể, cấp độ 1 phải TCYD cấp quốc gia về việc có phát triển điện hạt nhân hay không. Cấp độ 2 lấy ý kiến nhân dân về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở địa phương nào.

Ủng hộ cần có Luật TCYD, nhưng ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) lưu ý, không nên quy định tổ chức TCYD như tổ chức bầu cử. “Đọc dự thảo tôi có cảm tưởng tổ chức TCYD như hình thức đi bầu cử vậy. Mục đích cuối cùng là lấy ý kiến của người dân càng nhiều càng tốt. Nếu làm như một cuộc bầu cử, chúng ta vẫn chấp nhận thực tế rất nhiều trường hợp bầu hộ. Bầu thay là không thực chất”- ĐB Cương nói.

Trường Giang