Đó là ý kiến của UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ĐBQH Phạm Quang Nghị xung quanh dự thảo Luật trưng cầu ý dân tại phiên họp tổ chiều nay.

Chiều nay (3/6), Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật trưng cầu ý dân. Dự thảo thu hút nhiều ý kiến đóng góp.

Phát biểu thảo luận tại tổ Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết: “Về tên gọi khái niệm, trong này lúc gọi là ý dân, lúc gọi là nhân dân, công dân thì  trong mỗi văn cảnh nó có ý nghĩa khác nhau”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

Ông giải thích: "Tên luật, có cả từ Hán Việt, “trưng cầu” là Hán Việt, nếu diễn giải ra là luật đưa ra để lấy ý kiến hay xin ý kiến dân, chữ “cầu” này nó rất trân trọng đấy. Còn, xin ý kiến dân, “dân” đây hiểu là toàn dân, những vấn đề có tầm quốc gia, tầm toàn quốc, liên quan để cả nước thì mới cần thiết phải đưa ra để xin ý kiến dân xem mức độ đồng ý và không đồng ý, ý kiến nào nhiều hơn thì chúng ta quyết định".

ĐBQH Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Chính vì mong muốn thế nên là mới dùng luật này nếu không dùng cơ chế dân chủ đại diện, Quốc hội bàn mình cũng biểu quyết, Quốc hội cũng là do dân bầu ra, là ý chí nguyện vọng và quyền lực của nhân dân. Bây giờ muốn là chính xác hơn nữa, tôi sợ ngay các vị ĐBQH cũng không sát hoặc chưa nắm bắt được ý kiến của người dân”. 

Ông mong nhấn mạnh xin ý kiến là ý kiến toàn dân. Dân đây là toàn dân. ĐBQH Phạm Quang Nghị đặt vấn đề: “Vì sao không nên từ chỗ chúng ta thông qua luật trưng cầu ý toàn dân không nên vận dụng nó thành những việc xin ý kiến từng bộ phận từng khu vực. Ví dụ xây nhà máy điện nguyên tử  bây giờ trong Ninh Thuận có nên hỏi ý kiến nhân dân ở đó hay không, tuy nó đặt ở đấy nhưng vị trí ảnh hưởng tác động của nó nhiều lúc không chỉ ở đấy, mà cũng không phải chỉ vấn đề môi trường. Đặt nhà máy điện nguyên tử ở đó là nơi ít xảy ra nguy cơ nhất so với các nơi khác. Còn đúng là đặt ở nơi nào thì nơi đấy ảnh hưởng môi trường nhiều hơn nơi ở xa. Nếu chúng ta có chủ trương việc như vậy mà lại đi hỏi ý kiến người dân tại nơi đặt ấy thì gần như là không bao giờ đặt được nhà máy điện nguyên tử  nào trên quốc gia cả. Nước ta cũng thế mà nước khác cũng vậy thôi”.

Ông lấy ví dụ: “Ở Hà Nội nếu đi hỏi ý kiến nhân dân thì tôi xin đảm bảo gần như không có bao giờ triển khai được dự án môi trường về rác thải và nghĩa trang. Không có nơi nào đi hỏi ý kiến nhân dân mà chúng tôi đồng ý cho đặt nghĩa trang ở cánh đồng xã tôi, không có nơi nào đồng ý cho chôn rác thải ở địa bàn xã tôi. Cái đó phải sử dụng luật, nó đảm bảo thỏa mãn nhu cầu về luật môi trường, cách với dân bao nhiêu, về nước, thế nào về không khí, nguyên tắc đảm bảo nhất mà cứ đảm bảo quy định luật như thế. Chứ còn nếu hỏi dân có đồng ý làm nghĩa trang, bãi rác không thì đảm bảo với các đồng chí không bao giờ đặt được ở đây cả”.

Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Khi hỏi ý kiến dân đây phải là những vấn đề hệ trọng đối với toàn dân và cả nước thì  mới  lấy ý kiến”.

Nội dung thứ 2, ĐBQH Phạm Quang Nghị nói tới là khái niệm cử tri, theo ông trong trường hợp này cũng không thật thỏa đáng. Mặc dù động tác hỏi dân cũng thông qua việc bỏ phiếu nhưng cử tri chúng ta dùng trong trường hợp đi bầu, lựa chọn người đại diện cho mình. Một công dân nhận được thẻ đi bầu thì trường hợp ấy gọi là cử tri.

Ông chia sẻ: “Chỗ này là trưng cầu ý dân thường người ta hỏi là đồng ý hay không đồng ý chứ không phải đi chọn ai. Nên dùng khái niệm cho chính xác phù hợp”.

Vấn đề những cơ quan nào có quyền đề nghị trưng cầu ý kiến quyết định trưng cầu ý dân, nếu điều 13 thì chỉ là tổ chức, cơ quan tập thể chứ không phải cá nhân. Ông nhấn góp ý:  “Theo ý tôi, cũng nên chỉ cơ quan tập thể chứ không nên là cá nhân. Mặc dù, có cá nhân có thẩm quyền rất cao như Chủ tịch nước, Thủ tướng nhưng thể chế của ta là thể chế dân chủ và làm việc nguyên tắc dân chủ, nó không phải kiểu Tổng thống, thậm chí Tổng thống có quyền bác bỏ, giải tán Quốc hội, phủ quyết luật, đương nhiên phủ quyết có những cái khác nữa nhưng nước ta không có quyền như vậy”.

Theo ông Phạm Quang Nghị, nên thông qua các cơ quan như UBTVQH, Chính phủ, ít nhất là 1/3  ĐBQH có quyền đề nghị, còn thể thức làm sao để cụ thể hóa 1/3 này sau này cũng có những quy định. Nên chăng tôi tán thành thêm tổ chức nữa là Đoàn chủ tịch MTTQ Việt Nam, còn không nên đưa chủ thể cá nhân…

Ngoài ra, ĐBQH Phạm Quang Nghị, một yếu tố nữa cần cụ thể hơn, ngay trong bầu cử có quy định không được bỏ phiếu thay và bỏ phiếu hộ. Trong trưng cầu ý dân liên quan đến đồng ý hay không đồng ý, cử tri đi bầu chọn người, trưng cầu là đồng hay không đồng ý, có tính chất tuyệt đối, tính trực diện như vậy, nên phải có điều gì đó nghiêm ngặt, chặt chẽ trong việc bỏ phiếu thay, phiếu hộ. Cái này tăng giảm phiếu cái là khác nhau.

Mặt khác, ĐBQH Phạm Quang Nghị cũng nhắc đến vấn đề thông tin trên báo chí, trang mạng khi có trưng cầu ý dân. Phải có những quy định nhất trong thời kỳ hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin rất hiện đại, làm sao có biện pháp quy định nghiêm ngặt, trong việc không được đưa ra thông tin sai sự thật, không chính xác hay thông tin thiếu trách nhiệm, phải có biện pháp gì đó. 

Trước giờ bỏ phiếu quyết định việc gì đó, một cơ quan nào đấy, người nào đó thiếu trách nhiệm đưa vào hàng loạt thông tin trên mạng, người ta cung cấp thông tin sai sự thật, có khi nó ảnh hưởng đến người lựa chọn, đến lúc bỏ phiếu rồi ông xử ông kia như nào. 

Trường hợp đấy rất đáng phải suy nghĩ. Hiện nay đưa ra thông tin không có căn cứ, phương án đấy người ta đưa trên mạng, đưa trên blog, các phương tiện thông tin điện tử hiện nay hoàn toàn có thể được, trong trường hợp đó phải có quy định nào rất nghiêm để ngăn chặn, xử lý thì mới đảm bảo cuộc trưng cầu ý kiến mới được khách quan khoa học, trung thực nếu không nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hồng Chuyên