Vài tuần qua, tại Biển Đông nhiều sự kiện đáng chú ý đã xảy ra. Sau nhiều tháng tranh luận, Mỹ đã cho tàu lại gần các bãi đá Subi và đá Vành Khăn trong phạm vi 12 hải lý.
Người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc cưỡng chiếm bãi Scarbourough

Vài ngày sau đó, Tòa án Quốc tế Thường Trực đưa ra quyết định đầu tiên trong vụ kiện tranh chấp đảo biển giữa Philippines và Trung Quốc, qua đó tiến hành điều trần và xem xét cáo buộc từ phía Philippines. Những gì đang xảy ra tại Biển Đông cũng tương tự như cuộc tranh chấp trên biển ở Nam Á giữa Ấn Độ (một trong những thế lực đang lên ở châu Á) và các nước nhỏ ở xung quanh, tuy nhiên chiến lược nhằm giải quyết xung đột của Ấn Độ lại rất khác với Trung Quốc.

Vào tháng 7/2014, Tòa án Quốc tế Thường trực đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với xung đột trên biển giữa Ấn Độ và Bangladesh đã kéo dài 40 năm. Vụ việc bắt đầu từ đầu năm 1970 khi một hòn đảo nổi lên ở cửa biển của sông Hariabhanga, đường biên giới tự nhiên giữa Ấn Độ và Bangladesh. Cả hai nước đều cho rằng họ có chủ quyền trên hòn đảo này và từ đó những tranh cãi về lãnh thổ cũng như đường biên giới biển đã khiến hai bên trở nên căng thẳng.

Sau tám vòng đàm phán song phương thất bại từ năm 1974 đến 2009, vào ngày 8/10/2009 Bangladesh đã đệ đơn kiện Ấn Độ theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Nếu tòa án quốc tế đứng về phía Ấn Độ, Bangladesh sẽ chỉ có một khu vực đặc khu kinh tế rất nhỏ và không tương xứng. Tòa án ban đầu nói rằng Ấn Độ có chủ quyền đối với khu vực tranh chấp, tuy nhiên cuối cùng họ đã tuyên bố, nguyên tắc đường cách đều không phải là giải pháp công bằng bởi yếu tố địa lý, và Bangladesh được hưởng một khu vực biển khá lớn.

Phán quyết này có thể đã dẫn đến việc quan hệ giữa Ấn Độ và Bangladesh đi xuống, đặc biệt là khi hai nước cũng đang tranh cãi về đường biên giới trên bộ. Tuy nhiên, Ấn Độ chấp thuận phán quyết này và nói rằng nó là điểm khởi đầu cho một thời kỳ hợp tác và phát triển giữa hai nước. Bangladesh cũng khen ngợi sự sẵn sàng giải quyết xung đột bằng những phương pháp hòa bình cũng như sự tôn trọng đối với phán quyết của tòa án quốc tế. Qua đó, Ấn Độ và Bangladesh đã giải quyết được những xung đột trong quá khứ.

Quay trở lại vấn đề Biển Đông, Trung Quốc nhiều lần nói rằng họ muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình. Cách ứng xử của Ấn Độ sau khi có phán quyết về tranh chấp trên biển với Bangladesh có thể coi là bài học đắt giá đối với Trung Quốc.

Ấn Độ ủng hộ phán quyết của tòa án trong vấn đề tranh chấp trên biển với Bangladesh.

Thứ nhất, giống như Trung Quốc, Ấn Độ cũng là một quốc gia lớn. Vào thời điểm phán quyết cuối cùng được đưa ra, Ấn Độ được công đồng quốc tế hoan nghênh khi đã không dùng ưu thế của nước lớn để ép Bangladesh chấp nhận quyết định của họ, thay vào đó họ cho biết sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như những nguyên tắc đã được xác định.

Trong khi Trung Quốc đang tìm cách giành được lòng tin và tạo ảnh hưởng đối với các nước trong khu vực Biển Đông, Bắc Kinh có thể nhìn vào Ấn Độ bằng cách tham gia điều trần tại tòa án quốc tế. Nhưng Trung Quốc tuyên bố sẽ không thừa nhận tính pháp lý của các phiên xét xử, đồng thời không coi trọng giá trị của UNCLOS cũng như luật pháp quốc tế, khiến các nước lân cận lo ngại.

Thứ hai, Trung Quốc nên tuân theo bất kỳ phán quyết nào mà tòa án quốc tế đưa ra. Mặc dù có ưu thế về kinh tế và quân sự, nếu thua kiện và bác bỏ tuyên bố của tòa án, vị thế của Trung Quốc trong khu vực cũng như quốc tế sẽ bị hủy hoại nặng nề. Ngoài ra, Mỹ cũng có thể sẽ đẩy mạnh các hoạt động của mình trên Biển Đông và các nước trong khu vực sẽ gia tăng sức ép lên Bắc Kinh để buộc họ tuân thủ luật pháp.

Nếu chiến lược lâu dài của Trung Quốc là nhằm tạo dựng quan hệ bền vững với các nước lân cận cũng như hòa bình trong khu vực, Trung Quốc phải học theo cách ứng xử của Ấn Độ trong tranh chấp biển với Bangladesh, bằng cách tham gia điều trần trước tòa án quốc tế với Philippines và tuân theo phán quyết của họ. Trung Quốc cần phải đánh giá kỹ càng, liệu những lợi ích trước mắt ở Biển Đông sẽ có lợi cho những mục tiêu lâu dài của họ hay không.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)