Chính sách không can thiệp vào chuyện nội bộ của đối tác nước ngoài đã giúp Bắc kinh nhanh chóng thế chân Mỹ tại Trung Đông và biến khu vực này trở thành nguồn đầu tư thu lợi cho kinh tế Trung Quốc.

Tạp chí The Diplomat nhận định dù lên tiếng chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ nhưng hiện tại chính sách đối ngoại tại Trung Đông của Trung Quốc lại đang có nhiều điểm tương đồng với Washington. 

Trong hàng thập niên tăng trưởng, quyền lực mềm của Trung Quốc đang mở rộng sang Trung Đông, khu vực mà trước đây Mỹ đặc biệt quan tâm. Đáng nói đường lối ngoại giao của Bắc Kinh và Washington lại giống nhau đến kỳ lạ khi Mỹ dùng hình thức viện trợ để tăng cường hợp tác chính trị thì Trung Quốc lại dùng tiền đầu tư cơ sở hạ tầng để đổi lấy năng lượng và các thỏa thuận kinh tế khác. 

Iran từng là một trong những điểm đến của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm tới các nước Trung Đông. 

Sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đắc cử cùng với lời đe dọa cấm người Hồi giáo tới Mỹ, một số doanh nghiệp Ả Rập đã tìm cách liên lạc với Trung Quốc bởi Bắc Kinh hiện trở thành "niềm hy vọng cho Trung Đông". 

Và khi ông Trump tuyên bố xây các bức tường ngăn chặn dòng người di cư đặc biệt là người Hồi giáo tới Mỹ, Trung Quốc vẫn tiếp tục mạnh tay chi tiền xây nhà hàng, khách sạn, nhà thờ và cả các địa điểm trao đổi văn hóa cho người Hồi giáo phục vụ người dân Trung Á và Trung Đông. 

Điều này chứng minh quan điểm lâu nay, Trung Quốc trở thành lựa chọn thay thế vai trò của Mỹ trên thị trường toàn cầu. Cụ thể, sau sự kiện khủng bố 11/9 tại Mỹ, nhiều nước trên thế giới từ chối bắt tay với các nước Hồi giáo nằm trong danh sách đen của Washington thì Trung Quốc lại dang rộng vòng tay với họ. 

Trung Quốc từng được cho tìm cách thay thế Mỹ để trở thành quốc gia nhập khẩu dầu mỏ số 1 của Ả Rập Xê-út. Bởi quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ả Rập thường xuyên nâng lên hạ xuống liên quan tới chủ đề giá dầu và cuộc chiến chống khủng bố. 

Về phần mình, chính sách "Một vành đai, một con đường" mà Bắc Kinh thi hành từ năm 2013 đã đạt được thành công khi thúc đẩy thương mại với các đối tác nằm ở vùng Tây Á xa xôi. Và gần đây, các học giả Trung Quốc đã coi chính sách này là phương thức để giảm thiểu sự căng thẳng cho các ngành sản xuất dư thừa năng suất tại nước này bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng cho các nước cần. 

Nhanh chóng thế chân Mỹ

Sau sự kiện khủng bố 11/9, Mỹ đã rút toàn bộ hoạt động thương mại khỏi khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Thậm chí vào năm 2006, doanh nghiệp Dubai Ports World của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã rút kế hoạch quản lý 6 khu cảng của Mỹ sau khi giới nghị sĩ Mỹ cho rằng thỏa thuận này là mối đe dọa an ninh tiềm năng. 

Nhanh chóng chớp thời cơ thế chân Mỹ, Trung Quốc đã cho thành lập Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc - Ả Rập (CAFA) nhằm thúc đẩy thương mại song phương trên nhiều lĩnh vực. 

"Thái độ kỳ thị người Hồi giáo của phương Tây xuất hiện sau sự kiện 11/9 nhưng nó không tồn tại trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ả Rập. Chủ nghĩa khủng bố là điều phi lý nhưng đó chỉ là cách các nước yếu hơn chống lại chính sách đối ngoại của các nước hùng mạnh hơn do đó, Mỹ nên xem xét lại chính sách đối ngoại của mình ", ông Li Ziran, nhà tổ chức Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Trung Quốc – các nước Ả Rập chia sẻ trên tờ World Affairs Journal hồi năm 2013 . 

Đầu tư cơ sở hạ tầng là một trong những phương thức Trung Quốc thể hiện sự quan tâm tới khu vực Trung Đông. 

Sau gần 10 năm triển khai CAFA, vào năm 2010, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Đông và nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của khu vực này. 

Trong thời gian qua, Trung Quốc cũng đã triển khai hàng loạt dự án nhằm thể hiện sự quan tâm với thế giới Ả Rập. Cụ thể, tại quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên như Algeria, doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận xây dựng nhà thờ có quy mô lớn thứ ba thế giới chỉ sau thánh địa Mecca và Medina.

Ngoài ra, Trung Quốc còn đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu không chỉ mở đường cho hoạt động buôn bán năng lượng mà còn nhiều lĩnh vực xuất khẩu và dịch vụ khác. Điển hình, doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã cho xây dựng tuyến đường cao tốc Đông – Tây tại Algeria. Đây cũng là con đường cao tốc dài nhất trên lục địa châu Phi. 

Dù kinh tế của phần lớn các nước vùng Vịnh vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ nhưng sự thiếu vắng nguồn vốn và cải tiến trong các kế hoạch kinh tế của các nước Ả Rập là hai trong số nhiều lý do khiến cơ sở hạ tầng tại Trung Đông và Bắc Phi không được phát triển. Và Trung Quốc đã tận dụng cơ hội này để đầu tư từ đó phát triển kinh tế quốc gia. 

Đây cũng là lý do mà ngay từ những ngày đầu nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên đường thực hiện các chuyến thăm tới những nền kinh tế do dầu mỏ quyết định ở Mỹ Latinh và Trung Á. 

Cụ thể, vào tháng 2/2013, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNOOC đã hoàn thành thương vụ mua lại công ty dầu mỏ và khí đốt Canada Nexen trị giá 15 tỷ USD. Vào tháng Chín cùng năm, tại Kazakhstan, ông Tập đã ký thỏa thuận 5 tỷ USD để Trung Quốc có quyền cùng khai thác một mỏ khí đốt ngoài khơi. 

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Ả Rập và Mỹ thường xuyên rơi vào vòng xoáy căng thẳng liên quan tới giá dầu và cuộc chiến chống khủng bố. Ngoài ra, Washington còn bị cáo buộc can thiệp quá sâu vào các chính sách của Ả Rập. Về phần mình, với vai trò là quốc gia ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế, Trung Quốc vẫn thi hành chính sách không can thiệp vào chuyện nội bộ của các đối tác nước ngoài. Do đó, dù xấu hay tốt, Trung Quốc cũng được xem là đối tác kinh doanh đảm nhận tốt vai trò trước đây của Mỹ tại khu vực Trung Đông. 

Liên quan tới các thỏa thuận thương mại của Trung Quốc tại các nước Ả Rập cách đây một năm, nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc sẽ là giải pháp thay thế cho mô hình của Mỹ. Ngay cả khi chính sách không can thiệp nội bộ nước khác của Trung Quốc gây ra tranh cãi nhưng Trung Đông và Bắc Phi vẫn coi Trung Quốc là thị trường đầy lựa chọn. 

Minh Thu (lược dịch)