Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở Trung Đông

Lê Dung

Việc Trung Quốc có khả năng bán các tên lửa tinh vi cho Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp sự phản đối của các đồng minh NATO có thể khiến Washington nổi giận nhưng thực ra thỏa thuận này không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Ngay cả khi Mỹ chi hàng tỉ đô la và hàng trăm binh sĩ nước này thiệt mạng tại Iraq và Afghanistan, Bắc Kinh âm thầm đẩy mạnh hiện diện của mình ở Trung Đông.

Theo hãng tin Reuters, về mặt quân sự, cho đến nay Mỹ vẫn là quốc gia thống lĩnh trong khu vực. Hiện Mỹ đang duy trì vĩnh viễn một tàu sân bay gần vùng Vịnh cũng như hàng chục tàu chiến khác và các căn cứ quân sự lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả rập.

Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc có khả năng sẽ tiến tới một thỏa thuận vũ khí trị giá hàng tỷ USD.

Trung Quốc có thể theo chân Nga ở khu vực Trung Đông, đôi khi xuất hiện ngoài lề ở các vấn đề như Syria.

Tuy nhiên, vị thế kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc đang lớn mạnh nhanh chóng. Tháng trước, Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay kim ngạch thương mại Trung Quốc - Ả rập đạt mức 222 tỷ USD vào năm ngoái, gấp 12 so với năm 2002. Trong khi đó vào năm 2011, kim ngạch thương mại Mỹ - Trung Đông chỉ ở mức 193 tỷ USD.  

Về mặt quân sự, dấu ấn của Trung Quốc cũng đang tăng dần. Ngoài việc duy trì 3 tàu chống cướp biển trên Ấn Độ Dương và đôi khi điều tàu tới biển Địa Trung Hải, Bắc Kinh đã cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Li Băng.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định kí bản hợp đồng trị giá 3,4 tỷ USD để mua hệ thống phòng thủ tên lửa FD-2000 của Trung Quốc thay vì một hệ thống của Mỹ hay châu Âu có thể là dấu hiệu cho sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực.

“Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh. Trung Quốc đang tìm cách dấn sâu vào Trung Đông hơn và đang ngày càng được khu vực này đón nhận”, Christina Lin, một cựu quan chức Mỹ nhận định.

Theo bà, những lợi ích của Trung Quốc trong khu vực trải trên nhiều lĩnh vực từ năng lượng, đầu tư cho tới ngăn chặn phong trào phiến quân – mối lo ngại lớn của Bắc Kinh đối với các tỉnh Hồi giáo của nước này.

Tập đoàn xuất nhập khẩu máy móc chính xác Trung Quốc (CPMIEC), công ty sản xuất hệ thống tên lửa FD-2000, hiện đang bị Mỹ cấm vận do vi phạm các lệnh cấm vận đối với Iran, Triều Tiên và Syria. Mặc dù các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thỏa thuận vũ khí trên chưa được kí kết chính thức nhưng nhiều hợp đồng này cuối cùng sẽ vẫn được kí kết.

Các quan chức Mỹ và NATO phàn nàn rằng loại vũ khí này không tương thích với các hệ thống vũ khí khác của NATO và có thể làm tăng nguy cơ tấn công mạng hoặc đẩy cao nguy cơ can thiệp khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các nước phương Tây đang phản ứng thái quá trước một quyết định thực ra chỉ hoàn toàn mang tính thương mại.

Các chuyên gia cho rằng trọng tâm trong cách tiếp cận của Bắc Kinh là pha trộn giữa thương mại và địa chính trị. Các quan chức Trung Quốc đã trở thành khách quen thuộc của hầu hết các quốc gia Trung Đông và các quan chức Trung Đông cũng đều đã tới thăm Trung Quốc.  

Đã từ lâu Trung Quốc là nhà cung cấp chính các vũ khí loại nhỏ cho khu vực này nhưng thỏa thuận vũ khí giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là thỏa thuận bước ngoặt vì đây là thương vụ mua bán vũ khí tiên tiến.

Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Trung Quốc được coi là động lực chính khiến nước này tăng cường “làm thân” với Trung Đông. Trong khi đó, Mỹ đang tiến gần tới khả năng độc lập về năng lượng và ngân sách cắt giảm cũng như dư luận nước này không muốn tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực.

Cơ quan quốc tế cho hay nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc từ Trung Đông tăng từ 2,9 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2011 lên tới 6,7 triệu thùng/ngày vào năm 2035 và chiếm 54% tổng sản lượng dầu nhập khẩu vào Trung Quốc.  

Tới nay, các công ty dầu mỏ Trung Quốc đã trở thành một trong những khách hàng lớn của Iraq và Iran. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Ả rập Xê út và là khách hàng lớn nhất của Iran về dầu thô.  

Các nhà phân tích cho rằng về dài hạn, nhu cầu dầu mỏ của Bắc Kinh sẽ khiến nước này tiến gần hơn với phương Tây. Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm cho biết các thương vụ quốc phòng giữa Trung Quốc và Iran đã suy giảm mạnh.

“Nếu Washington giảm mạnh hiện diện quân sự trong khu vực, có thể Bắc Kinh sẽ phải làm giảm bớt những mối đe dọa đối với các tuyến đường trung chuyển dầu mỏ, đặc biệt là eo biển Hormuz”, cựu chuyên gia phân tích về vấn đề năng lượng của CIA Erica Downs phát biểu trước quốc hội Mỹ hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, các tham vọng của Trung Quốc với Trung Đông không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận quốc phòng và dầu mỏ.

Trong khi 75% tổng kim ngạch thương mại của Mỹ với khu vực này là về lĩnh vực năng lượng; Trung Quốc lại chủ ý đa dạng hóa các mặt hàng giao thương và khẳng định hơn 50% kim ngạch thương mại của nước này với Trung Đông không phải thuộc lĩnh vực năng lượng.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tiến hành nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực này.

Về mặt dài hạn, Trung Quốc còn bàn với Thổ Nhĩ Kỳ kế hoạch xây dựng tuyến đường ray nối hai nước thông qua Trung Á, giúp Trung Quốc xây dựng con đường vận tải hàng hóa tới châu Âu mà một số nhà phân tích vẫn gọi là “Con đường tơ lụa mới”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet