Tới trại dưỡng lão, gặp những cụ già đánh cờ, đọc báo, chăm sóc nhau hay đơn giản chỉ là ngồi chuyện trò bên nhau trong những buổi chiều muộn mới thấy hết được nỗi khao khát được sẻ chia ở họ…

Nhớ chỗ ăn chỗ nằm

Cụ Nguyễn Thị Quảng 90 tuổi ở trại dưỡng lão ở Trung tâm bảo trợ xã hội 3 ở Tây Mỗ (Từ Liêm- Hà Nội) đã 12 năm nay. Có lẽ cụ là trong số ít những người nhiều tuổi nhưng lại minh mẫn và tinh thần phấn khởi nhất ở nơi này.

Infonet khởi đăng loạt bài "Những chuyện đời ở Viện dưỡng lão" với mong muốn từ chia sẻ của các cụ ông, cụ bà đang sinh sống tại những địa chỉ này, những tâm sự sâu sắc và chân thành của họ, chúng ta sẽ có cái nhìn công bằng hơn, quan niệm đúng mực hơn về ý nghĩa của những Viện dưỡng lão trong xã hội...

Bài 1: Vào trại dưỡng lão nghe nhà báo 86 tuổi kể chuyện đời mình

Bài 2: "Không nợ tình, không nợ tiền, đời thanh thản lắm"

Trên chiếc giường sắt cụ Quảng có một chiếc Radio để nghe tin tức và ca nhạc trên đài. Cụ cho biết: “ Tôi ở đây lâu rồi, nên cũng quen, so với cuộc sống ngày xưa như thế này tôi thấy là phấn khởi rồi.”

Cụ Quảng trước đây ở Cầu Đất, Phường Chương Dương (Quận Hoàn Kiếm– Hà Nội), vài chục năm trước lụt lội suốt, cứ làm nhà tạm ba bữa nước lên lại cuốn trôi mất nhà.

Hồi còn trẻ cụ Quảng cũng là người con gái có nhan sắc nhưng bố mẹ mất sớm phải làm thuê, làm mướn chăm lo cho 3 đứa em. Khi các em lớn thì chị lại thành quá lứa, lỡ thì, vả lại thấy cuộc sống vất vả quá, không dám lấy chồng nên ở vậy một mình.

Đi đâu bà Quảng cũng nhớ về "chỗ ăn chỗ nằm" của mình. Ảnh: HN

Tâm sự với tôi, cụ Quảng kể: “Nuôi 3 đứa em nhưng giờ các em đã mất hết rồi. Ốm đau mất hết, tôi không con cái gì mà tôi lại thọ nhất mới buồn. Phường Chương Dương thấy tôi vất vả, họ cũng xác nhận hết lý lịch và đồng ý cho tôi vào đây ở, thế là cũng có chỗ che mưa, che nắng, được chăm lo cuối đời. Mới đó mà 12 năm rồi đấy, nhanh quá cô ạ.”

“Các cháu con các em tôi chúng nó ở tận Hải Phòng, phải nuôi con ăn học vất vả nên cũng ít khi lên thăm tôi được, còn tôi 1 năm tôi về thăm các cháu ngày rồi lên đây. Tôi coi nơi này là nhà nên đi đâu cũng nhớ cái chỗ ăn chỗ nằm của mình cô ạ.” 

Vuốt mắt cho bạn khi lìa đời

Căn phòng nhỏ có 2 cụ già ở với nhau. Người bạn già ở cùng cụ Quảng bị tật nguyền, nói còn không rõ. Cụ Quảng coi bà như đứa em thơ dại, thi thoảng lại bảo ban để giữ gìn trật tự cũng như vệ sinh cho phòng.

Bà Quảng và người bạn cùng phòng

Cụ Quảng bảo: “Khổ lắm, già rồi lại thành trẻ con, cụ ấy rất thích hát những bài hát của trẻ con, thích được khen, thích được dỗ dành.”

Mấy năm trước cụ Quảng còn lao động, chăn nuôi lợn cho Trung tâm, năm nay sang tuổi 90 yếu hẳn nhưng ngày nào cụ cũng quét dọn nơi ở của mình cũng như nơi thờ tự các cụ đã mất đang được thờ tự chung ở trong Trung tâm.

Trước cụ Quảng còn tham gia ban tang lễ, rằm mồng 1 hương khói, cúng Phật cầu siêu cho các ông các bà chết mà không có gia đình.

Cụ Quảng rơm rớm nước mắt: “Xuống phòng thờ thấy lạnh lẽo thương lắm, rồi nghĩ mình đây cũng như người ta, những chuyến xe tang đưa tiễn các cụ bao giờ cũng chạy nhanh hơn vì không có người thân...”

“Ở đây tôi đã vuốt mắt, rửa mặt cho nhiều cụ trước khi chết. Đến nỗi giờ nhìn ai sắp “đi” vào giờ nào là tôi cũng đoán được. Có bà Giáo lúc sắp mất còn gọi tôi vào bảo với cháu bà ấy tôi là người bạn thân nhất của bà. Ở đây người mất trong cô quạnh thì nhiều, còn mất có anh em con cháu thì ít, đếm trên đầu ngón tay.”- Cụ Quảng cho biết.

Theo ông Bùi Tiến Thành – Phó Giám đốc Trung Tâm Bảo trợ xã hội 3, hiện nay Trung tâm có 110 cụ già neo đơn không nơi nương tựa tuổi từ 60-100 tuổi, đa số đều có bệnh tuổi già và 105 trẻ em bị bỏ rơi. Trung tâm bảo trợ xã hội 3 trực thuộc Sở LĐTBXH, các trường hợp vào đây đều có quyết định của Sở. Hiện nay Trung tâm đang thí điểm cả những trường hợp đăng ký vào tự nguyện.

“Nhiều cụ có con cái nhưng nhà chật chội, bố con không hợp nhau hoặc muốn phụ thuộc vào con cái, sống mấy thế hệ họ thấy gò bó, nên có nguyện vọng vào theo diện tự nguyện. Nhưng có một số cụ vào lại đòi ra, nhớ con cháu ở nhà.”- Ông Thành cho hay.

Hoài Nam