Kết thúc phiên tòa, bị cáo bị dẫn đi. Mẹ của bị cáo nước mắt ngắn dài dặn với theo con: "Giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt rồi về với vợ con, con nhé!"...

Đứng trước tòa, bị cáo cúi mặt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và ra sức bảo vệ đàn em đã giúp mình. Hắn thản nhiên trước tội trạng mình đã gây ra. Phía sau, người vợ trẻ nhìn chồng chằm chằm với vẻ mặt thất thần...

Tội chồng tội

"Giá mà Đào Ngọc Anh tích cực cải tạo tốt, không trốn trại và gây thêm tội thì ngày đoàn tụ với gia đình đã ngắn hơn và người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ đã sớm có người chồng, người cha làm chỗ dựa tinh thần".

Từng cướp tài sản và đánh bạc, Đào Ngọc Anh (34 tuổi ở thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang) đã bị tòa tuyên án gần 10 năm tù giam. Đang cải tạo trong Trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh), một ngày cuối tháng 8-2009, phạm nhân Đào Ngọc Anh được cán bộ quản giáo phân trại 3 giao nhiệm vụ chuyển hàng từ căng tin vào trong khu B để giao cho các phạm nhân khác. Sau khi lấy xe cải tiến ra căng tin, hắn vào nhà vệ sinh cởi bỏ quần áo phạm nhân, mặc quần soóc lửng và áo phông rồi bỏ trốn. Khi biết phạm nhân trốn trại, cán bộ trại giam đã tổ chức truy bắt nhưng không được. Tên Đào Ngọc Anh đã mượn tiền của bạn bè trong giới "xã hội đen" rồi lên Hà Nội trốn ở một nhà nghỉ.

Trong quá trình truy bắt tên Đào Ngọc Anh, một cán bộ trại giam Hoàng Tiến đã nghỉ tại nhà nghỉ của gia đình ông Bùi Đình Trạm (sinh năm 1960 ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). Sẵn có mâu thuẫn từ trước, lại cho rằng ông Trạm đã hỗ trợ cán bộ trại giam để truy bắt mình nên Đào Ngọc Anh tìm cách trả thù. Hắn đi mua một khẩu súng săn bắn đạn hoa cải về thủ sẵn. Do sợ lộ thân phận là phạm nhân trốn trại nên Đào Ngọc Anh không trực tiếp lộ diện mà nhờ đàn em của mình là Vũ Xuân Cường (sinh năm 1988) và Vũ Văn Duy (sinh năm 1991 ở xã Thúc Kháng, Bình Giang) giúp sức.

Bị cáo Đào Ngọc Anh tại phiên tòa xét xử

Ngày 10-10-2009, nắm được thói quen của ông Trạm, tên Đào Ngọc Anh điện thoại cho Cường nhờ "ra quán bà Thạch (quán bán hàng ăn sáng ở khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang) xem có ông Trạm ở đấy không thì điện cho anh". Thấy Cường báo ông Trạm đang ngồi ăn sáng tại quán bà Thạch, tên Đào Ngọc Anh liền nhờ Duy chở đến đó và dùng súng bắn ông Trạm bị thương (theo kết quả giám định sau đó thì ông Trạm bị tổn hại 73% sức khỏe). Sau khi gây án, tên Đào Ngọc Anh bỏ trốn, đến tháng 1-2015 thì bị bắt. Trước đó, trả giá cho vụ giúp sức cho đàn anh gây án, hai đối tượng Cường và Duy đã bị Tòa án Nhân dân Tối cao xét xử phúc thẩm, tuyên phạt tổng cộng 28 năm tù về tội giết người vào năm 2011.


Sau khi nghe kiểm sát viên đọc cáo trạng, bị cáo Đào Ngọc Anh cúi gằm mặt trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử ( HĐXX). Về lý do trốn khỏi trại giam, bị cáo Ngọc Anh phân trần: "Bị cáo nóng ruột, lo cho gia đình, bố mẹ và vợ con của mình ở nhà". "Lo lắng cho người thân sao bị cáo không cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình mình?"-HĐXX hỏi. 

Im lặng hồi lâu rồi bị cáo trả lời: "Thời gian chịu hình phạt lâu quá, bị cáo mới chấp hành được hơn 1 năm". "Tại sao sau khi trốn trại, bị cáo lại có ý định trả thù ông Trạm?", vị chủ tọa phiên tòa hỏi. Bị cáo trả lời là vì nhiều lý do không thể nói ra được. Hắn bảo: "Ông Trạm không có ý nghĩa gì, không giúp ích được gì cho quê hương". 

Y còn biện bạch: "Bị cáo chỉ có ý định cảnh cáo chứ không có ý định giết ông Trạm. Bị cáo là người chơi súng săn đã chục năm nay nên hiểu rất rõ về đặc tính của súng. Với lượng thuốc mà bị cáo sử dụng và khoảng cách mà bị cáo đứng thì chỉ làm bị thương, không thể làm chết người được. Vì thế, bị cáo mong HĐXX đổi tội danh "giết người" sang tội danh khác". Trước những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Đào Ngọc Anh trả lời rành mạch và khẳng định việc gì mình làm mình nhận và sẵn sàng chịu hình phạt.

Xót xa người vợ trẻ

Trong phiên tòa hôm ấy, người nhà của bị cáo và nhân dân đến chật kín phòng xét xử. Người nghe oán trách Đào Ngọc Anh bao nhiêu thì lại xót xa cho người vợ trẻ bấy nhiêu. Ngồi phía dưới lắng nghe từng câu trả lời của chồng mà chị H. - vợ của bị cáo như người mất hồn. Có lẽ, chị đã khóc quá nhiều vì chồng và vì thân phận hẩm hiu của mình nhiều năm nay nên khi nghe chồng bị đề nghị mức án tù chung thân, chị H. đã không thể khóc thêm được nữa. Đôi mắt chị mở to, chăm chú nhìn phía sau lưng chồng. Chỉ với quán bán hàng ăn sáng trước nhà mà 6 năm nay, người vợ trẻ phải một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ. Những tưởng chồng chị sẽ xót thương cho vợ mà chuyên tâm cải tạo tốt để sớm được trở về cùng gánh vác gia đình. Nhưng nỗi đau của chị, của 3 đứa con thơ cứ dài thêm khi người chồng lại tiếp tục phạm tội và giờ đây đang phải đối mặt với bản án mới.

Do nhận thấy bị cáo vẫn có khả năng cải tạo để hòa nhập với cộng đồng, HĐXX, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Anh mức tù có thời hạn. Tòa tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tổng hợp với bản án trước đó, Đào Ngọc Anh phải chịu mức án tù 29 năm 10 tháng 26 ngày. Kết thúc phiên tòa, bị cáo bị dẫn đi. Mẹ của bị cáo nước mắt ngắn dài dặn với theo con: "Giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt rồi về với vợ con, con nhé!". Lúc này, bị cáo đôi mắt đỏ hoe đang lần theo hình bóng người vợ trẻ lầm lũi bước ra về.

Giá mà Đào Ngọc Anh tích cực cải tạo tốt, không trốn trại và gây thêm tội thì ngày đoàn tụ với gia đình đã ngắn hơn và người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ đã sớm có người chồng, người cha làm chỗ dựa tinh thần. Nhưng tất cả đã quá muộn. Không biết rồi đây, khi bị cáo trở về, 3 đứa con có nhận ra bố chúng? Chúng có nghe lời dạy bảo, khuyên răn của một người cha từng ra tù vào tội? Tương lai của 3 đứa trẻ sẽ ra sao? Hàng loạt những băn khoăn, trăn trở như gói trọn trong đôi mắt nhìn xa xăm của người vợ trẻ trên đường về.

Theo Lan Nguyễn/Báo Hải Dương