TS Võ Xuân Sơn tâm sự, ông đã từng bị nhà báo gài bẫy. Thậm chí đó là những nhà báo kỳ cựu và rất giỏi.
TS, BS  Võ Xuân Sơn

Tiếp dòng câu chuyện của bác sĩ Phan Xuân Tước -  Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM bị  nhà báo gài bẫy khi phỏng vấn, đưa ông vào thế bị động trở thành người đi "công kích chính đồng nghiệp của mình, TS.BS Võ Xuân Sơn, nguyên bác sĩ phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ về câu chuyện giữa nhà báo và bác sĩ. Báo Infonet.vn xin đăng nguyên văn chia sẻ của TS.BS Võ Xuân Sơn.

Trong đời, có hai lần tôi được nhà báo phỏng vấn “chuyện” của mình. Lần thứ nhất, buổi phỏng vấn có mặt một người rất rành đối phó với nhà báo, anh ấy lại đứng về phía tôi. Vì vậy, tôi thoát ra khỏi tất cả các cái bẫy do nhà báo kia giăng ra. Sau này tôi mới biết, người giăng bẫy tôi hồi đó là một nhà báo kì cựu và rất giỏi trong các vụ giăng bẫy người khác.

Lần thứ hai thì tôi không may mắn như vậy. Nói cho ngay, người phóng viên phỏng vấn tôi không cần giăng bẫy, có vẻ như anh ta gặp tôi chỉ là vấn đề thủ tục. Khi bài báo ra đời thì chỉ những câu nào của tôi phục vụ được cho ý của phóng viên thì được trích dẫn, còn bao nhiêu câu khác, đặc biệt là những câu mấu chốt, thì không xuất hiện.

Câu chuyện BS Phan Xuân Tước trở thành “cố vấn chuyên môn” cho bài báo của báo Một Thế giới, viết về vụ mổ dẫn lưu thận mủ, làm tôi nhớ lại những câu chuyện trên. Tôi chưa bao giờ bị biến thành cố vấn bất đắc dĩ cho các nhà báo, mặc dù tôi tư vấn chuyên môn cho khá nhiều nhà báo, nhưng tôi hiểu được tâm trạng của BS Tước, nhất là khi đọc được lời trần tình của ông trên mạng. 

BS Tước không phải bác sĩ đầu tiên bị một nhà báo gài bẫy. Trước đó, chúng ta có câu chuyện nhà báo gài bẫy BS Quyết ở bệnh viện Phụ sản Trung ương về chuyện mổ dịch vụ. Sau vụ đó, BS Quyết đã phản ứng mạnh bằng cách từ chối mổ cho một nhà báo. Khi đó, tôi hiểu tâm trạng của BS Quyết, vì bản thân tôi cũng đã từng từ chối mổ cho một nhà báo khác, sau khi bản thân mình bị một nhà báo làm tổn thương.

Người ngoài nhìn vào thấy bác sĩ vô cùng mạnh mẽ, luôn bình tĩnh kể cả khi đứng trước những giây phút ranh giới giữa sự sống và cái chết, những khoảnh khắc bắt buộc phải quyết đoán. Tuy nhiên, thực tế thì các bác sĩ lại là những người rất dễ bị tổn thương. Một câu nói kháy, một thái độ coi thường cũng có thể làm cho một bác sĩ mất ngủ và ám ảnh anh ta rất lâu.

Mặc dù các bác sĩ thuộc nhóm những người xuất sắc nhất khi bước chân vào Đại học, nhưng thực ra, phần lớn họ chỉ là những con mọt sách. Họ hết sức ngây thơ với các vấn đề xã hội. Mặc dù rất thông minh, nhưng do nghề nghiệp, các bác sĩ nhìn xã hội bằng con mắt rất đơn giản, họ là những người cả tin.

Vừa cả tin, vừa dễ bị tổn thương, cho nên, khi bị ai đó lừa, niềm tin của họ bị tổn thương một cách rất sâu sắc. Nhiều bác sĩ phản ứng mạnh với việc bị nhà báo lừa bằng cách cự tuyệt các nhà báo. Cứ như thế, quan hệ giữa các nhà báo và các bác sĩ trở nên căng thẳng.

Một vấn đề quan trọng hơn mối quan hệ bác sĩ – nhà báo, là mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân. Đa số những trường hợp nhà báo gây tổn thương cho các bác sĩ đã góp phần làm xấu đi mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân. Đó mới chính là thiệt hại quan trọng nhất của việc làm xấu đi mối quan hệ bác sĩ – nhà báo.

Thực tế, tôi gặp rất nhiều nhà báo, và tư vấn chuyên môn cho khá nhiều nhà báo khác. Thậm chí có khi tôi còn tư vấn chuyên môn cho cả công an. Tôi chưa gặp trường hợp nào bị gài bẫy như trường hợp của BS Tước. Tuy nhiên, không loại trừ được những trường hợp đến tư vấn với tư cách là thân nhân bệnh nhân, hoặc tư vấn qua mạng, là các nhà báo. 

Nhưng tôi thực sự không hiểu, tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải giả làm người nhà bệnh nhân? Tại sao không đường đường chính chính hỏi? Những nhà báo gài bẫy như vậy có nghĩ đến việc xây dựng uy tín lâu dài hay không? Hay tầm nhìn chỉ giới hạn trong một bài báo mà thôi?

Linh Hoài