...là câu nói của cụ Hồ Chí Minh, vốn được ngành thể thao nước nhà trích dẫn, cùng với hình ảnh của cụ Chủ tịch hai tay nâng tạ, luôn được rước đi đầu trong những dịp ngành thể thao tổ chức Hội khoẻ.

Cũng bức ảnh ấy, hoặc bức ảnh cụ Chủ tịch đang chơi bi-a hay ảnh cụ đang đi quyền, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong văn phòng của nhiều vị lãnh đạo ngành thể thao. 

Nha Thể dục trung ương (thuộc Bộ Thanh niên) là một trong những cơ quan đầu tiên được Hồ chủ tịch ký sắc lệnh thành lập vào tháng 1.1946, và ngày 27 tháng 3 năm 1946, Bác tự tay viết Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục  “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta, ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào cũng tập" 
 
Có lẽ những người khai sinh ngành thể thao đã không hình dung được, có những lúc như bây giờ, cả Tổng cục TDTT có mười mấy cơ quan trực thuộc, thì chỉ còn Vụ thể thao quần chúng là chịu trách nhiệm và làm cái việc chăm lo cho việc luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ.
 
Đời sống đô thị vốn tù túng, nhưng còn tù túng hơn khi càng ngày, người dân đô thị càng mất đi cơ hội để có thể tập luyện. Ngành thể thao thường đem những tấm huy chương ở SEA Games, một sự kiện thể thao mà chính những người dân trong khu vực chẳng còn mấy quan tâm, vài cái sân vận động để làm thành tích. Ngân sách thể thao chủ yếu được chi cho việc huấn luyện những con "gà nòi". Mấy năm trước, xem một phóng sự của VTV về các cháu trẻ em trong đội thể dục dụng cụ Việt Nam tập luyện và sinh hoạt, tôi ngồi lặng trước ti-vi, nước mắt đàn ông cũng phải trào ra khi nhìn những đứa trẻ 7-8 tuổi đã bị tước đoạt cả tuổi thơ, cả gia đình, cả sự hồn nhiên...cho những bản thành tích vô hồn.
 
Những năm chiến tranh dù đói khổ, nhưng trẻ con Hà Nội vẫn có những sân bóng đá, vẫn có những khoảng sân tập thể thao giữa các nhà tập thể và ở mỗi khu phố. Đến đầu 1980 thì ngay đối diện Thuỷ Tạ vẫn là cái sân tập thể thao với sân bóng rổ, bóng đá,... Bây giờ con tôi muốn học bóng đá thì đến chỗ học cũng không có, nói gì đến chỗ đá. Muốn học bơi thì cũng phải trầy trật mới kiếm được giáo viên biết dạy trẻ con bơi, muốn chơi bóng rổ bóng chuyền thì cũng khó kiếm được bạn để chơi cùng. Nhưng ngay cả người lớn còn không có chỗ tập, lấy đâu ra chỗ cho trẻ con. Không phải vì người dân không có nhu cầu, cứ nhìn sự phát triển "tự phát" mạnh mẽ của những sân bóng đá tư nhân thì biết, nhu cầu lớn về rèn luyện sức khoẻ của người dân hầu như không được đáp ứng... Sẽ còn tồi tệ hơn khi nhìn về nông thôn khi người dân thật sự xa lạ với khái niệm rèn luyện sức khoẻ, cả về cơ sở vật chất, kiến thức,...
 
Có thể nêu ra nhiều lý do, nhưng có một điểm rõ ràng, là ngành thể thao có thể dồn ngân sách để xây những trung tâm tập luyện hoành tráng để nuôi "gà chọi", nhưng lại chả làm gì mấy để phát triển thể thao của công chúng, mà trong khi đó, đây mới thật sự là mục đích tồn tại của ngành thể thao.
 
Trước khi trở thành cường quốc về môn golf, Hàn Quốc phải trở thành cường quốc về số người chơi golf đã, một nền thể thao quần chúng vững mạnh mới có thể là nền tảng vững chắc của thể thao đỉnh cao. Đi tắt, đón đầu kiểu khôn lỏi với những môn thể thao không ai chơi chả ai hiểu không hề mang lại chút giá trị nào, kể cả về tinh thần cho người dân.
 
Nhưng biết nói thế nào, khi những bản thành tích hàng năm vẫn chẳng hề có con số về số người tập thể thao, mà chỉ có số huy chương được "kiếm" về...
 
Thôi thì, tự tôi tìm cách để ngày nào cũng tập, chứ còn biết làm sao...

Phạm Quang Vinh