Tướng Phạm Hồng Cư: “Xây dựng bảo tàng Đại tướng là nguyện vọng toàn dân”

Quỳnh Nga

“Không chỉ người dân trong nước mà bạn bè quốc tế cũng công nhận tài năng, đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì chắc chắn phải có bảo tàng để đáp ứng lại nguyện vọng của toàn dân”, Trung tướng Phạm Hồng Cư - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ.
Trung tướng Phạm Hồng Cư - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

“Chắc chắn sẽ có bảo tàng về Đại tướng” 


Khi được hỏi về tâm nguyện, mong muốn của mình về Đại tướng, Trung tướng Phạm Hồng Cư tâm sự: “Tôi mong muốn bảo tàng mang tên Võ Nguyên Giáp được xây dựng. Đây không phải là ý kiến của riêng tôi, mà nó là ý kiến của các cựu chiến binh. Ý kiến không phải một tỉnh nào mà là ý nguyện của toàn quốc. Ý nguyện không phải một thế hệ nào mà là ý nguyện của muôn đời”. 

Trung tướng Vũ Xuân Chiêm (thứ 2 từ trái sang) cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Song Hào và Thượng tướng Hoàng Văn Thái bàn kế hoạch giải phóng miền Nam năm 1975.

Cái tâm đối với Đại tướng cũng đồng thời là nguyện vọng tâm linh chứ không chỉ riêng về mặt khoa học và nghiên cứu lịch sử. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử. Những danh nhân đất nước đều có nơi thờ cúng như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Lê Lợi. 

“ Không chỉ người dân trong nước mà bạn bè Quốc tế cũng công nhận tài năng, đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì chắc chắn là phải có bảo tàng để đáp ứng lại nguyện vọng của toàn dân”, Trung tướng Phạm Hồng Cư nhận định.

Vinh dự nhận 2 lệnh đặc biệt ký tên Văn

“ Những kỷ niệm xưa cứ ùa về, hình ảnh Tướng Giáp hiện lên trong tâm trí, quãng đời mà trước đây mình đã từng làm việc, trước đây được Tướng Giáp dặn việc như mới diễn ra ngày hôm qua. Kể được một chút, nước mắt lại tuôn trào, nghẹn ngào không nói nổi” - Đó là tâm sự, sẻ chia của Trung tướng Phạm Hồng Cư trong cuộc phỏng vấn với PV Infonet về những kỉ niệm về quãng thời gian ông từng làm việc, từng nghe lời dặn dò, chỉ bảo công việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Suốt một đời phục vụ trong quân đội, Trung tướng Phạm Hồng Cư không nhớ nổi những lần mình nhận lệnh của cấp trên. Nhưng để lại ấn tượng không thể nào quên được trong ông đó là hai lần nhận được lệnh trực tiếp được kí dưới một cái tên thật thân thiết và gần gũi là Văn.

Lần thứ nhất trong chiến dịch Việt Bắc 1947, lúc đó Trung tướng Phạm Hồng Cư  còn là chính trị viên tiểu đoàn Bình Ca (cửa ngõ phía Tây của ATK Việt Bắc), đằng sau Bình Ca là Tân Trào, thủ đô gió ngàn, nơi Bác Hồ đã rời đô chỉ huy cuộc kháng chiến toàn dân.

Lúc 12h ngày 7/10, có một sỹ quan liên lạc của Bộ tổng tham mưu đi ngựa từ bìa rừng nói rất to không xuống ngựa, vừa đi vừa gọi chính trị viên Hồng Cư, tiểu đoàn trưởng Vũ Phương ra nhận lệnh.

“Lúc đó, tôi đang ăn cơm, chạy ra đứng nghiêm và được nhận một cái lệnh. Khi mở ra là một cái lệnh được viết bằng tay ở dưới ký tên là Văn. Và cái lệnh đó nội dung cũng chỉ đúng một câu “Tiểu đoàn 42 (bây giờ là tiểu đoàn 7 Trung đoàn thủ đô) sống chết với con đường Bình Ca Thái Nguyên”, Trung tướng nhớ lại.

Cái lệnh mà đến tận bây giờ bác đọc nó cứ như là một lời hịch chứ không phải là mệnh lệnh quân sự. Giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn sống chết với con đường Bình Ca Thái Nguyên, là một lời kêu gọi của Tổ Quốc.

“Ngay sau đó, anh tiểu đoàn trưởng được phân công đi động viên bộ đội, còn tôi đi xuống các lán. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là anh em Trung đoàn thủ đô trong bộ phận được phái lên trước nằm la liệt, đắp chăn run bần bật vì sốt rét,”, Trung tướng nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Lúc đó, tôi nói: “Chú ý! Nghe lệnh anh Văn!". Vừa nghe đến đó, tất cả các chiến sỹ ngồi dậy hết. Khi tôi đọc xong, mọi người cùng đứng dậy, lật chăn ra, chân lật bật run lẩy bẩy cầm súng đi ra trận địa”.

Nhà thơ Chính Hữu là nhà thơ của Trung đoàn, đến tiểu đoàn nghe được chuyện đã cảm động và viết nên bài thơ “Đồng chí”:

“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo”.

Chính bài thơ đó đã viết về tiểu đoàn này, đêm đến chờ giặc tới, ngồi cạnh bên nhau”. Trung tướng gạt nước mắt kể lại những ngày tháng gian khổ cùng đồng đội chiến đấu dưới sự lãnh đạo của tướng Giáp.

Đến mấy ngày sau có 1 thư khen của Đại tướng, thư đó hiện giờ được khắc bằng đá, dưới chân đài tưởng niệm của chiến thằng Bình Ca. “Trận Bình Ca tiểu đoàn 42 đã đánh lui 1 trận đổ bộ bắn chìm pháo thuyền xung phong cướp súng lập chiến công đầu tiên mở đầu cho những chiến công rực rỡ khác trên sông Lô”.

Ký ức đầu tiên trong đời của Tướng Cư chính là vinh dự nhận được lệnh trực tiếp của Đại tướng. Và trong suốt cuộc chiến đấu trường kỳ, ít có đơn vị nào nhận được vinh dự lớn lao này.

Ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm khi ông đang nói chuyện cùng các chiến sĩ.

Lần thứ 2 nhận lệnh là trên đường đi giải phóng Miền Nam, lúc đó Tướng Cư là phái viên chính trị của Tổng cục chính trị, đi theo cánh quân duyên hải đánh từ Huế - Đà Nẵng vào tới Sài Gòn. Tư lệnh là ông Lê Trọng Tấn, Bí thư Đảng Ủy là ông Lê Quang Hoài.

“ Bộ phận điện đài đi theo đoàn quân lúc đó khi vừa nhận được cái lệnh của tướng Giáp liền lập tức đưa. “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, Táo bạo táo bạo hơn nữa, Xốc tới mặt trận, tranh thủ từng giờ từng phút giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng” ở phía dưới cũng ký anh Văn”. Vừa nói đến đây ánh mắt, khuôn mặt của Trung tướng liền sáng lên khi kể về lần thứ hai nhận được lệnh của Đại tướng.

“Trong cuộc đời mình, khi nhận được những lệnh đó, tôi xúc động không thể nào diễn tả nổi. Vừa tự hào, vừa cảm giác được trách nhiệm, sự tin tưởng trong mệnh lệnh mà Đại tướng giao phó.

Ngay sau khi lệnh của Đại tướng phổ biến xuống toàn thể đại đội, một quang cảnh ngoài cả sự tưởng tượng và in đậm trong suốt cuộc đời tôi. Đó là hình ảnh vừa đọc xong mệnh lệnh, toàn quân hô to rầm trời “hoan hô Đại tướng – thần tốc thần tốc, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”, Trung tướng tự hào kể lại.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet