“Hồ sơ của học sinh Trung Quốc có 90% thư giới thiệu là mạo danh, 70% có người viết hộ bài tự luận, 50% gian dối với bảng điểm, có sinh viên đã phải trả 4.000 USD để thuê viết bài tự luận”, TS Phạm Thị Ly cho biết.

Năm 2016, học sinh trường chuyên trên toàn quốc có thêm cơ hội được tuyển thẳng vào một số trường đại học như ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm kĩ thuật TP.HCM...

Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiến hành tuyển thẳng với các học sinh trường chuyên nếu các em có thư giới thiệu của giáo viên và viết một bài luận về việc vì sao lựa chọn học ngành này trong trường đại học. 

Điều này đã gây ra không ít tranh luận về việc có đảm bảo khách quan, công bằng trong tuyển sinh hay không.

Liên quan vấn đề này, phóng viên báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng TS. Phạm Thị Ly - chuyên gia quản lí giáo dục, giám đốc chương trình nghiên cứu – Viện đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM.

TS. Phạm Thị Ly - chuyên gia quản lí giáo dục, giám đốc chương trình nghiên cứu – Viện đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Quan điểm của chị về vấn đề tuyển thẳng học sinh chuyên vào một số trường ĐH này như thế nào thưa chị? Liệu đây có phải lộ trình hợp lý để đảm bảo chất lượng đào tạo giáo dục?

Tuyển sinh ĐH đóng góp một phần tương đối quan trọng đối với chất lượng đào tạo ở cả bậc ĐH và bậc phổ thông. Ở bậc ĐH, người ta thường nói, đầu vào là rác thì đầu ra cũng là rác. Còn ở bậc phổ thông, học sinh sẽ thay đổi cách học nếu chúng ta thay đổi cách tuyển sinh. Nếu chỉ tuyển sinh dựa trên điểm số của một kỳ thi, rất dễ dẫn đến học tủ, học gạo, học lệch.

Ngược lại, nếu phương thức tuyển sinh dựa trên đánh giá toàn diện phẩm chất, tính cách, kỹ năng, năng lực trí tuệ, thành tích hoạt động xã hội, thì điều này sẽ khích lệ học sinh chú trọng việc xây dựng nhân cách thay vì trở thành con mọt sách. Thay đổi phương thức tuyển sinh bằng cách bổ sung hình thức xét tuyển qua bài tự luận và thư giới thiệu là một bước đi theo hướng đó.

Với vấn đề các trường đại học sẽ tiến hành tuyển thẳng với một số học sinh trường chuyên, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng sẽ không khách quan và công bằng vì thư giới thiệu thì các giáo viên có thể đặt cảm tình riêng, hay việc viết bài luận có thể có người khác hỗ trợ. Chị đánh giá thế nào về vấn đề này?

Lo ngại về sự không trung thực là có cơ sở. Một bài báo trên New York Times ngày 3.11.2011 cho biết trong các hồ sơ của học sinh Trung Quốc có 90% thư giới thiệu là mạo danh, 70% có người viết hộ bài tự luận, 50% gian dối với bảng điểm, và 10% liệt kê những giải thưởng và danh hiệu mà học sinh đó chưa hề nhận. Có sinh viên đã phải trả 4.000 USD để thuê viết bài tự luận.

Vì thế các trường uy tín ở Mỹ thường coi phỏng vấn trực tiếp là khâu cuối cùng nhằm xác định mức độ trung thực, là điều khó thể hiện trong hồ sơ. Hiện nay ĐHQG-HCM chưa xem phỏng vấn trực tiếp là một yêu cầu bắt buộc, do không đủ nguồn lực để thực hiện đại trà, nhưng vẫn khuyến khích các trường thực hiện như một biện pháp bổ sung.

Nhiều ý kiến cho rằng, nên tuyển thẳng tất cả học sinh ở các trường kể cả chuyên và không chuyên, ai có tiền thì học và sau đó siết chặt đầu ra để đảm bảo chất lượng. Theo chị có nên làm thế không?

Cách làm đó có hai mặt: Xét về mặt nhu cầu học tập của người học và nhu cầu có nguồn thu để phát triển của nhà trường, thì cách làm này không có gì sai trái. Bản chất dịch vụ của giáo dục đại học (GDĐH) đang ngày càng được nhấn mạnh vì là dịch vụ, cho nên phải dựa trên nguyên tắc thuận mua vừa bán.

Các nhà quản lý giáo dục không có lý do gì để hạn chế nhu cầu học tập của người dân. Vấn đề chỉ là bảo đảm giá trị của tấm bằng ĐH nhằm duy trì một chuẩn mực chất lượng cho xã hội, giống như dán nhãn hàng hóa để tạo thuận lợi cho thị trường lao động. Vì thế, mở rộng đầu vào và siết chặt đầu ra là dựa trên những lý lẽ ấy.

Tuy vậy, dịch vụ GDĐH là một dịch vụ đặc biệt về nhiều mặt. Các trường đang bán một dịch vụ mà chất lượng của nó phụ thuộc khá nhiều vào chính người mua. Sự thật là kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, những thứ chúng ta mong muốn có được nhờ theo học bậc ĐH, lại là những sản phẩm mà nhà trường không thể bán, và người học không thể mua.

Nhà trường chỉ có thể tạo ra một môi trường giúp người học thụ đắc những kiến thức và kỹ năng ấy qua một quá trình tích lũy. Quá trình tích lũy này lại phải tuần tự giống như phải biết bò rồi mới có thể tập đi. Nếu nhận một em chưa hề biết bò và hứa rằng tôi sẽ dạy cho em biết bay, không cần em phải trải qua giai đoạn học biết bò biết lẫy, thì em là hứa hão.

Vì thế ở các nước khác trên thế giới mặc dù kinh tế thị trường rất phát triển, và cũng cần người học để trang trải chi phí, cũng vẫn thực hiện tuyển sinh với những yêu cầu khá ngặt nghèo. Mục đích chính là để tránh thiệt thòi cho người học, và nhất là, không lãng phí nguồn lực công.

Ở Việt Nam hiện nay, các trường công đang thu học phí rất thấp là nhờ nguồn cung cấp của ngân sách. Vì thế, không thể lãng phí nguồn lực của người đóng thuế cho những việc có thể thấy trước là không dẫn đến kết quả gì đáng kể, trừ khi các trường có ý định bán bằng.

Đối với các trường tư, vì họ không dùng nguồn lực công, nên đây chỉ là vấn đề lợi ích của người học. Nếu các em bước vào trường ĐH với một nền tảng quá thấp về khả năng tư duy và kỹ năng xã hội, thì cũng khó hy vọng bốn năm ĐH có thể là cây đũa thần giúp em thay đổi hoàn toàn. 

Nhưng đây là quyền lựa chọn của người học. Vấn đề chỉ là, người học cần được thông tin đầy đủ trước khi quyết định, và cần hiểu rõ là nếu bản thân họ không nỗ lực, thì chi phí học tập chỉ là lãng phí tiền bạc của cha mẹ và thời gian, cũng như cơ hội của chính họ.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Hoàng Thanh