U23 – Nếu còn có ngày mai...

Lam Giang

Nhìn những dòng người đỏ rực chảy cuồn cuộn khắp các nẻo đường, nhìn những ánh mắt rạng ngời hy vọng, nhìn những cánh tay tự giác đặt lên ngực trái khi tiếng nhạc quốc ca cất lên, ta chợt nhận ra một cách hữu hình nhất tình yêu Tổ quốc của người Việt

Cho đến hôm nay, khi những niềm vui, những sự nuối tiếc đã dần dần lắng lại tôi mới ngồi viết những dòng này.

Với các cầu thủ U23 Việt Nam - trong đội chỉ có 1 ngôi sao duy nhất đó là ngôi sao trên ngực áo của mỗi cầu thủ.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc loạt penalty với chiến thắng dành cho U23 Việt Nam, tôi lập tức chạy như bay về nhà lấy xe, ngoắc cả 2 đứa nhỏ nhà tôi trèo lên và bố con tôi ra đường.

Chạy đến Nguyễn Thái Học, khi vừa qua ngã tư Trịnh Hoài Đức, tôi quyết định tấp xe vào lề đường để mua lá cờ. Trên đó, mấy anh thanh niên đang gõ liên hồi vào cái thùng thiếc cũ và mời chào. Thấy tôi vừa ghé vào, một anh chạy ra hỏi:

-       Anh mua cờ hả?

-       Uh, bao nhiêu?

-       Từ từ, bắt tay cái đã.

Nói xong chưa kịp để tôi trả lời thì anh chàng chụp lấy tay tôi lắc lắc. Tôi có cảm giác lúc đó nếu như tôi không đang ngồi trên xe máy có lẽ anh ấy cũng ôm chầm lấy tôi rồi. Tôi cũng nồng nhiệt bắt tay anh chàng ấy thêm mấy lượt rồi lại hối hả hỏi lại:

-       Cờ này bán bao tiền?

-       Cờ to 7 chục, cờ nhỏ 2 chục. Băng rôn thì khuyến mại. À mà thôi, tiền nong quan trọng gì. Anh trả bao nhiêu thì trả.

-       Cờ to 5 chục khuyến mại thêm 2 cờ nhỏ nhé – tôi trả giá.

-       Ôi zời, tiền nong quan trọng gì anh. Anh lấy đi. Bọn nó đá hay quá anh nhỉ. Sướng quá nhỉ. Đá thế mới là đá chứ. Cứ đá thế này thì anh em mình chả tiếc gì chúng nó. Chỉ cần cứ đá như hôm nay, đừng bán độ là được. Đá thế mới là đá chứ. Sướng quá, sướng quá anh nhỉ!!!

Tôi phì cười vì màn “tự sướng” thao thao bất tuyệt của anh chàng bán cờ nhưng rồi cái sự sung sướng ấy của anh đã khiến cả đoạn đường nơi tôi đứng trở nên nóng rực. Một số người bắt đầu vẫy cờ và hô vang “Việt Nam vô địch!”.

Trả tiền cho cây cờ lớn và được khuyến mại thêm 2 cờ nhỏ với băng rôn buộc đầu, bố con tôi lại phóng xe đi. Tiếng của anh chàng bán cờ cứ văng vẳng: Chỉ cần đá như hôm nay, đừng bán độ là được!


Hoá ra thế, tình yêu bóng đá của người Việt bấy lâu nay bị chôn vùi quá sâu bởi bóng ma tiêu cực và bán độ. Phải đến hôm nay, khi chứng kiến những gì U23 Việt Nam thể hiện trên sân, tình yêu ấy giống như một ngọn núi lửa sục sôi được đánh thức. Nó đột nhiên quẫy đạp vào dữ dội phun trào. Dung nham của ngọn núi lửa khổng lồ này nhanh chóng tràn khắp dải đất hình chữ S.

Lúc đó, tôi nghĩ: Xin lỗi các em, U23 Việt Nam! Tôi đã nghi ngờ các em nhiều quá rồi.

Ngày 20/1, khi các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào trận Tứ kết gặp đối thủ cực mạnh Iraq, không mấy người (trong đó có tôi) dám tin là các chàng trai trẻ ấy có thể chiến thắng. Nhưng rồi, họ, chính họ đã làm nên một trận cầu mãn nhãn và giàu cảm xúc bằng một màn rượt đuổi tỷ số gay cấn đến phút cuối cùng. Một trận đấu dù U23 Việt Nam bị xếp ở “cửa dưới” nhưng lại là đội mở tỷ số và 2 lần vươn lên dẫn trước. Không thể nói U23 Việt Nam yếu với thế trận này.  

Ở trận bán kết với Qatar, một lần nữa U23 Việt Nam ở vào thế cửa dưới. Mà nói cho cùng thì AFC đã xếp Việt Nam là đội thứ 14 trong tổng số 16 đội tham dự vòng chung kết thì có trận nào chúng ta là “cửa trên” đâu. Nhưng nhìn vào trận đấu, thực sự tôi đã không thể tin vào mắt mình khi thấy các cầu thủ của chúng ta lại chững chạc và “người lớn” đến thế. Bị dẫn bàn ở gần cuối hiệp 2, tưởng chừng như “chú ngựa ô” Việt Nam sẽ sớm phải dừng bước phiêu linh nhưng rồi chỉ đúng 1 phút sau đó, chàng trai Đông Anh Quang Hải đã khiến tất cả phải câm lặng bởi pha đỡ bóng như dính vào chân, bình tĩnh đẩy bóng sang chân trái, lừa toàn bộ hàng thủ của Qatar phải lỡ nhịp để tung cú sút xa căng đét xé toạc mành lưới thủ thành đối phương. Không thể kiềm chế nổi, tôi cầm điện thoại viết stt: Anh chính thức lạy các em U23! Các em quá giỏi!

Người hâm mộ đội mưa ghi lời chúc chiến thắng cho đội tuyển U23.

Và rồi khi Văn Thanh hoàn tất pha sút phạt luân lưu cuối cùng, nhìn chàng trai trẻ ấy đứng khoanh tay ra vẻ nghiêm nghị để trêu đùa các đồng đội, tôi đã trào nước mắt. Kể từ đây, bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra một thế hệ cầu thủ đáng để người ta ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ vì bọn chúng giỏi ư? Cũng đúng nhưng chưa thể đủ. Ngưỡng mộ vì "chúng nó" trưởng thành quá. Trưởng thành hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng về một lứa cầu thủ trẻ U23 với tuổi đời thực tế đa số chỉ 20-21 tuổi.

Dáng đứng "bất hủ" của hậu vệ Văn Thanh sau khi thực hiện thành công loạt penalty cuối cùng đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết giải vô địch U23 châu Á.

Không thể không phát cuồng với “bọn nó” vì sự trưởng thành khi mà trong tất cả các trận đấu, dù gặp đối thủ nào, dù bị trọng tài xử ép hay bị đối phương chơi xấu, tôi chưa bao giờ thấy bọn nó nao núng, bực dọc hay phản ứng trọng tài, trả đũa đối phương. Trước cầu môn đội nhà, gặp các đối thủ cao to và “trâu” hơn hẳn, bọn nó vẫn kiên định chấp hành đấu pháp, vẫn bình tĩnh bọc lót cho nhau, phối hợp trong phạm vi hẹp để giải vây cho thủ thành Bùi Tiến Dũng. Điều mà ngay cả chính các đội bóng lớn ở châu Âu cũng hiếm khi có thể làm được. Khi người ta không lớn, người ta không thể có được hành động của một bậc “bề trên” mã thượng như vậy.

Không khen "chúng nó" trưởng thành” và “người lớn” sao được khi mà đội trưởng Lương Xuân Trường bình thản trả lời phỏng vấn AFC bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực và hoàn hảo, trong đó không ngại ngần tuyên bố: Chúng tôi thi đấu để không phụ lòng người hâm mộ - những người đã luôn ủng hộ đội tuyển. Mà không chỉ có Lương Xuân Trường, hầu hết các cầu thủ của lứa này đều có khả năng “chém” bằng tiếng Anh khá tốt – điểm khác biệt rất lớn so với các lứa cầu thủ tiền bối của "chúng nó" ở Việt Nam.

Các đồng đội cào tuyết để Quang Hải thực hiện cú sút "cầu vồng trong tuyết" gỡ hoà cho U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Không khen "chúng nó" trưởng thành sao được khi mà có người hỏi: Ai là ngôi sao của đội bóng? Có đứa dõng dạc trả lời: Với chúng tôi, chỉ có 1 ngôi sao duy nhất là ngôi sao trên ngực áo của mỗi cầu thủ.

Không khen "chúng nó" trưởng thành sao được khi mà 2-3 "thằng" hì hục dùng tay cào tuyết để lộ mặt sân cỏ cho Quang Hải đặt bóng và thực hiện cú sút “cầu vồng trong tuyết” tuyệt đẹp, gỡ hoà cho U23 Việt Nam. Còn có tình đồng đội nào đẹp hơn thế?

Không khen "chúng nó" trưởng thành sao được khi mà kết thúc trận chung kết, “thằng cu” Lương Xuân Trường lại tiếp tục trả lời AFC rằng nó mong sao không có khán giả nào bị cảm lạnh mặc dù chính chúng nó vừa quần thảo 120 phút trên mặt sân trắng xoá và trời mưa tuyết mù mịt đến nỗi khuôn mặt đứa nào cũng đỏ rực lên vì lạnh.

Không khen "chúng nó" trưởng thành sao được khi mà kết thúc 120 phút trong bão tuyết Thường Châu, “thằng cu” Duy Mạnh lặng lẽ vun đống tuyết cao nhất và cắm lá cờ Tổ quốc lên đó rồi lặng lẽ cúi chào.

Không khen "chúng nó" trưởng thành sao được khi mà đứa nào cũng xông lên nhận đá quả penalty đầu tiên và quả cuối cùng, lãnh trọng trách nặng nề nhất…

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một câu cảm thán của ai đó trên Facebook khi U23 Việt Nam vượt qua Qatar: Ta chỉ bé nhỏ khi cúi đầu! và lời mắng mỏ của HLV Park Hang seo dành cho các cầu thủ đang buồn bã sau thất bại ở trận chung kết: Chúng ta đã cố gắng hết mức, sao phải cúi đầu?

Thủ thành Bùi Tiến Dũng (áo xanh) chạy sang tận phần sân đối phương để cổ vũ cho Quang Hải đá phạt, gỡ hoà trong trận chung kết.

Đúng như thế, xưa nay chúng ta bị mặc cảm và tự ti quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể tiến lên, sánh vai với bè bạn năm châu khi chúng ta không chịu cúi đầu và tự cho là mình bé mọn. Nhìn những dòng người đỏ rực chảy cuồn cuộn khắp các nẻo đường Việt Nam, nhìn những ánh mắt rạng ngời hy vọng, nhìn những cánh tay tự giác đặt lên ngực trái khi tiếng nhạc quốc ca hùng tráng cất lên, ta chợt nhận ra một cách hữu hình và cụ thể nhất, cụ thể đến mức có thể cầm được, nắm được và “ngửi được” tình yêu Tổ quốc của người Việt. Và từ đó, ta hiểu rằng, họ luôn sẵn lòng đền đáp vô điều kiện nếu nhìn thấy, cảm nhận được sự cống hiến vô tư và thật lòng vì đất nước.

Ngày mai, khi những ồn ào của giải đấu qua đi, những cầu thủ của U23 lại trở về với gia đình và với sân cỏ của chính các câu lạc bộ của  mình nhưng niềm hy vọng vào một nền bóng đá thực sự “sạch và chuyên nghiệp” mà họ đã nhóm lên từ hôm nay sẽ còn tiếp tục cháy mãi.

Tôi biết, rồi đây những gì “bọn nó” phải đối mặt sẽ khác xưa rất nhiều nhưng tôi tin, với nền tảng này, sẽ không có gì có thể làm “chúng nó” đổi màu. Tôi đã dự định đặt tiêu đề cho bài viết này là “Phía trước là bầu trời” theo kiểu “lạc quan lối mòn xưa cũ” nhưng rồi khi nhớ lại hình ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng bỏ cả khung thành trong mưa tuyết để chạy lên “hóng” Quang Hải sút phạt vào lưới Uzbekistan, rồi lại te tái chạy về cầu môn thì tôi quyết định sửa lại tiêu đề: U23 – Nếu còn có ngày mai, khi các em thi đấu, dù đối thủ sẽ mạnh hơn nữa nhưng hơn 90 triệu người Việt sẽ lại tiếp tục ở bên cạnh các em, yêu các em vô điều kiện.

Chào nhé, U23!

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet