Giờ đây, với mong muốn biến đặc sản vịt trời thành món ăn bình dân trong bữa ăn mọi nhà, Cường đang nỗ lực để hiện thực hóa mơ ước của mình.

Khởi nghiệp từ lò gạch cũ giữa cánh đồng trũng mênh mang, vậy mà bằng niềm đam mê vô hạn với nghề làm trang trại, Nguyễn Đăng Cường (xã Đại Đồng Thành, Thuận Thành) trở thành triệu phú qua việc thuần hóa và nhân thành công giống vịt trời thương phẩm. Giờ đây, với mong muốn biến đặc sản vịt trời thành món ăn bình dân trong bữa ăn mọi nhà, Cường đang nỗ lực để hiện thực hóa mơ ước của mình.

Cơ duyên đến với vịt trời

Từ trung tâm huyện Thuận Thành chạy xe khoảng 5 phút qua cổng UBND xã Song Hồ đến cuối đường rẽ trái, đi thêm gần 1 km, ở giữa cánh đồng lúa, bắt gặp một trang trại xanh mát với những hàng cây xung quanh. Đây chính là  trang trại nuôi vịt trời “khổng lồ” của chàng trai sinh năm 1979 với tổng đàn 4 vạn con.

Sau cái bắt tay niềm nở, Cường dẫn chúng tôi thăm một vòng quanh trang trại rộng 2,5 ha. Bắt đầu từ cái lò ấp trứng tự đóng với công suất khoảng 1.500 trứng, ra chuồng vịt con mới nở, rồi vịt 3 ngày tuổi, 5 ngày tuổi… cho đến những đàn vịt trời đang đợi xuất chuồng, đứng chen lúc nhúc bên bờ ao. Chỗ nào cũng thấy vịt trời, chúng khá dạn người, chỉ khi bị xua đuổi đàn vịt mới bay rào rào xuống nước. Điều đặc biệt, bao quanh trang trại là ruộng lúa của người dân nhưng tuyệt nhiên không hề có chú vịt trời nào vượt qua ranh giới - đường hàng cây để sang chơi.

Một góc trang trại vịt trời.
Trước sự ngạc nhiên của khách, Cường đùa vui “Chắc tại vịt trời thương chủ nên không bay đi cũng chẳng bao giờ bước chân sang ruộng lúa dù không có rào lưới ngăn cách”. Chúng tôi biết đây là sự giải thích “hóm hỉnh”, sự thật vịt trời được thuần hóa nên tuân theo những “quy định” về “nơi ăn, chốn ở” do người chủ tạo ra.

Theo lời kể, Cường gắn bó với vịt trời chính từ những thất bại trong nghề làm trang trại của mình. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, năm 2004 Cường bắt đầu làm trang trại với 1.700 con vịt từ chương trình khuyến nông của huyện, rồi mạnh dạn chuyển sang nuôi lợn, ngan Pháp, chim trắng… nhưng hết dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh lại đến thời tiết khắc nghiệt đã đẩy lên vai anh gánh nặng nợ nần. Thất bại dồn dập nên có thời gian Cường phải bỏ trống trang trại đi làm thuê trả nợ. Khi rảnh rỗi anh vẫn thường lang thang tìm hiểu các trang trại ngoại thành Hà Nội với một niềm tin mãnh liệt “phải làm gì đó” để khôi phục lại trạng trại của mình.

Tình cờ, Tết năm 2006, được bạn mời đi ăn vịt trời ở nhà hàng, anh lân la hỏi và biết việc nuôi nhốt không ảnh hưởng, thậm chí có con vịt trời còn đẻ trứng. Từ câu chuyện, anh nảy sinh ý tưởng nuôi vịt trời. Nghĩ là làm, Cường nhờ đồng đội cũ trong Nam tìm mua hộ vịt trời. Tháng 3-2007, bạn bè chuyển ra cho 64 con vịt trời tự nhiên của vùng Đồng Tháp Mười và Campuchia với giá 650 nghìn đồng/con. Trong quá trình nuôi, 30 con chết không rõ nguyên nhân. Anh suy ngẫm có thể do bệnh ký sinh trùng đường máu chứ vịt trời là chim di cư nên ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Bệnh này có thể điều trị được, cái khó là tránh 34 con còn lại bay mất.

Anh cẩn trọng chăm sóc, đến tháng 8-2007 bầy vịt trời đẻ quả trứng đầu tiên. Chờ thêm một thời gian, Cường mang 13 quả trứng vịt trời đi ấp thuê nhưng tất cả đều hỏng do không có phôi. Không nản lòng, anh kiên trì chờ đợi các lần ấp tiếp theo. Trời không phụ lòng người, mẻ ấp thành công đầu tiên cho Cường 9 chú vịt trời. Vui mừng vô hạn nhưng anh trăn trở, làm sao nuôi lớn chúng đây. Suy nghĩ nhiều và dành tất cả thời gian cho đàn vịt trời, Cường nghiệm ra rằng: nuôi vịt dễ hơn nuôi gà, quan trọng là 5 ngày đầu sau nở, vịt phải giữ thân nhiệt, khi đã dày lông xuống được nước là yên tâm. Hơn nữa, vịt trời có sức chịu đựng tốt, sống kham khổ, không cần dinh dưỡng nhiều. Tuy nhiên, thời tiết ẩm ướt của mùa xuân dễ gây dịch bệnh, giai đoạn này cần có cách phòng chống hiệu quả.

Từ thất bại của những con vật nuôi trước, Cường hiểu thiếu kiến thức là không phát triển nổi. Anh ghi danh theo học lớp kỹ sư chăn nuôi thú y của trường Đại học Nông nghiệp. Vừa học, vừa rút kinh nghiệm thực tế và tự tìm tòi qua sách báo, Cường biết cách làm ra thảo dược phòng dịch bệnh cho đàn vịt trời từ chính cây trồng xung quanh trang trại. Minh chứng cho lời nói, anh dẫn chúng tôi xuống khu vực bếp chỉ vào xoong 50 lít và bảo: Ngày nào trang trại cũng nấu một nồi nước thảo dược cho vịt trời uống phòng bệnh.

Ước mơ biến vịt trời thành món ăn bình dân

Dày công chăm bẵm, anh phát triển đàn vịt trời lên 50 con và bàn với gia đình gây lấy 100 con vịt trời bố mẹ nhưng không có sự đồng thuận. Một thời gian sau, qua quen biết anh bán cho người bạn hơn nửa số vịt trời định gây giống với giá 450 nghìn đồng/con. Không ngờ đến năm 2011, họ đã nhân lên thành hàng nghìn con và thu được lợi nhuận lớn từ việc bán giống vịt trời. Anh thừa nhận, mình lại thêm một lần thất bại với suy nghĩ “Bạn đã có uy tín về bán vịt trời giống, vậy mình sẽ phải làm gì đây?”. Câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong đầu, Cường đi đến quyết định vay vốn ngân hàng đầu tư chuồng trại, phát triển đàn vịt trời theo hướng nâng cao chất lượng, giảm giá thành để có thể đưa vào bữa ăn của các gia đình.

Nguyễn Đăng Cường kiểm tra trứng trước khi ấp.

Có định hướng, Cường nhân dần đàn vịt trời lên 5.000 con, đến năm 2014 tổng đàn 4 vạn con, riêng đàn vịt đẻ là 1.600 con. Năm 2014, anh bán ra 3 vạn con vịt thịt cho các đầu mối, nhà hàng trong toàn quốc và xuất 8.000 con giống chủ yếu cho các tỉnh, thành phía Nam. Cường bảo, khách hàng mua vịt trời của trang trại đều nhớ mãi và tin tưởng vào chất lượng sản phẩm nên đầu ra khá ổn định.

Theo Cường, cách phân biệt vịt trời chuẩn là “chân đỏ, đầu mỏ vàng” và bí quyết nuôi được vịt trời thịt đỏ au chính là ở khâu thức ăn. Nếu nuôi thóc, cám công nghiệp vịt sẽ béo, không có sắc tố đỏ au. Để nuôi được vịt ngon, Cường mua nguyên liệu như ngô, cà rốt, bèo… và tự phối hợp theo tỷ lệ nhất định cho vịt ăn. Khi hỏi về doanh thu, Cường vui vẻ: Trang trại cũng chỉ mới phát triển mấy năm gần đây, riêng năm 2014 thu được 6 tỷ đồng. Tiền lãi dùng trả hết nợ nần và còn dựng được nhà khung sắt 2 tầng, mua xe bán tải và kè ao… Cường dự định năm 2015 này, sẽ phát triển tổng đàn lên 15 vạn con và “bình dân hóa món ăn vịt trời” với giá bán vịt thịt chỉ khoảng 200 nghìn đồng/con, thậm chí là rẻ hơn nữa.

Thực hiện ước mơ này, anh thuê lại 6 ha ruộng trũng của nhân dân trong vùng và bắt đầu triển khai mô hình trồng lúa - nuôi vịt trời. Tuy nhiên, để phát triển, mở rộng quy mô đàn vịt trời anh mong muốn được Nhà nước hỗ trợ đầu tư máy ấp trứng công suất lớn và máy sản xuất nước annonit xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt, điều anh trăn trở nhất là việc các ngành chuyên môn hỗ trợ duy trì, công bố bộ giống vịt trời 34 con ban đầu và cấp giấy chứng nhận trang trại đạt tiêu chuẩn về giống…

Những ngày đầu tháng 4, tin vui liên tiếp đến với trang trại anh Cường. Bắt đầu từ việc đối tác đến tìm hiểu, mời trang trại tham gia sàn kết nối cung cầu. Cường phấn khởi cho biết: “Họ tiếp cận khá bài bản, từ khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng đến tiếp thị và kế hoạch ra mắt sản phẩm. Nếu thành công, trang trại chỉ cần tập trung sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật, hạ giá thành, đầu ra của sản phẩm đối tác đảm nhận”. Tiếp đến, trang trại của anh vinh dự được đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đến thăm. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Cường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đồng ý về mặt chủ trương và giao các ngành, địa phương nghiên cứu hỗ trợ trang trại về đất đai, vốn đầu tư để phát triển thành mô hình điểm, nhân rộng trong toàn tỉnh…

Chia tay, Cường tâm sự: Có thể những hỗ trợ không lớn nhưng với sự quan tâm của Nhà nước, người dân sẽ được khuyến khích, động viên và tự tin hơn trong phát triển kinh tế. Hơn nữa, tôi mong muốn mình mở rộng sản xuất để có thể giúp đỡ được nhiều người cùng gây dựng phát triển kinh tế địa phương. Nhìn khuôn mặt cương nghị và ánh mắt vững niềm tin, chúng tôi cũng tin rằng, quy mô, danh tiếng trang trại vịt trời của Cường sẽ còn “bay xa”…  

Đức Anh - Lê Thanh/Báo Bắc Ninh