Tự vẽ ra “đường lưỡi bò”, rồi gây ra những tranh chấp với các nước láng giềng, lấy cớ đó kêu gọi “gác tranh chấp cùng khai thác” và sau cùng là tuyên bố “Biển Đông là sân nhà của Trung Quốc”.
Tháng 5/2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương -981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam nhằm mưu đồ cố tình tạo ra tranh chấp.

Với tiền đề “chủ quyền của ta”, Trung Quốc đã tự chủ động khai thác và tự khai thác hoàn toàn, không bài xích hợp tác khai thác hoắc cùng khai thác với các nước khác… Đặc biệt là khu vực dầu khí ở giữa và Nam Biển Đông, chỉ có hợp tác mới ép đối thủ vào bàn đàm phán, cuối cùng thực hiện cùng khai thác - thủ đoạn hiện nay Trung Quốc đang thực hiện.

Tạo ra tranh chấp để… “gác tranh chấp cùng khai thác”

Ai cũng nhớ rõ rằng vào tháng 5/2014, Trung Quốc đã cho giàn khoan Hải Dương -981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gần quần đảo Hoàng Sa (mà nước này đã cưỡng chiếm năm 1974). Lúc dó đã có nhiều thông tin cảnh báo rằng Viêt Nam phải “xem chừng” Trường Sa. Quả nhiên giàn khoan Hải Dương – 981 đã thực hiện mục tiêu “một mũi tên trúng hai con chim”. Trung Quốc đã kéo dư luận quốc tế chỉ chú ý vào giàn khoan Hải Dương-981, để bơm cát, bồi đắp Đá Gạc Ma và Đá Chữ Thập nhằm xây dựng sân bay quân sự trên quần đảo này.

Tại hội thảo quốc tế với chủ đề “Biển Đông: tăng cường hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” ở Hà Nội ngày 26-27/11/2009, giáo xư Ji Guoxing của Đạo Học Jiaotong, Thượng Hải, nguyên giám đốc bộ môn châu Á – Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu chiến lươc quốc tế Thượng Hải, nhắc lại chủ chương “gác tranh chấp, cùng khai thác” của Trung Quốc. Giáo xư ji Guoxing cụ thể hóa bằng các đề nghị của Việt Nam và Trung Quốc bàn vè khả năng khai thác bãi Tư Chính, một khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ lãnh thổ không bị tranh chấp của Việt Nam.

Tàu kéo Trung Quốc (màu đỏ) đang dùng vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam, tháng 5/2014.

Nhìn lại 5 năm trước, tại buổi họp báo tại Hà Nội ngày 6/1/2010, Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường cũng đã từng đề xuất chủ trương “gác tranh chấp; cùng khai thác”. Ông nói Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã nêu ra một sáng kiến mang tính xây dựng, đó là “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác”, và đề nghị Việt Nam và Trung Quốc nên tạm gác lại tranh chấp, tạo điều kiên chín mồi.

Thực ra chủ chương “Gác tranh chấp, cùng khai thác” được Trung Quốc đế nghị lần đầu tiên tại chuyến thăm Nhật Bản. Ngày 25/10/1978, Phó thủ tướng Trung Quốc khi đó là Đặng Tiểu Bình nói với Thủ tướng Nhật Takeo Fukuda trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Điều đáng lưu ý là Senkaku/Điếu Ngư là vùng biển lân cận nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản, và vùng biển này gần Nhật Bản hơn Trung Quốc, nên Nhật Bản có nhiều khả năng khai thác vùng biển này hơn Trung Quốc. Vì vậy, đề nghị khai thác chung vùng biển này của Trung Quốc là một đề nghị nằm trong chủ đích lấn chiếm Hoa Đông, có lợi cho Trung Quốc hơn là có tính xây dựng cho cả Trung Quốc và Nhật Bản.

Cho tới nay, Nhật Bản đã luôn luôn khước từ tất cả các đề nghị của Trung Quốc cùng khai thác vùng biển lân cận đảo này.

Cũng với con bài” cây gậy và củ cà rốt này”, hồi tháng 6/1986, Đặng Tiểu Bình đề nghị với Phó Tổng Thống Philippines Salvador Laurel rằng Trung Quốc và Philippines nên “gác lại tranh chấp ở Biển Đông” không nên để vấn đề này cản trở tình hữu nghị của Trung Quốc và Philippines và các nước khác”. Tiếp đến, tháng 4/1988, Đặng Tiểu Bình lại đề nghị với Tổng thống Philippines Corazon Aquino: “Xét quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta, chúng ta có thể tạm gác vấn đề này và tiếp cận theo hướng khai thác chung”.

Thế giới vẫn chưa quên sự kiện “cồn sóng Biển Đông”, vào đầu năm 1988, Trung Quốc chiếm đóng Đá Chữ Thập, Đá Châu Viên, Đá Ga Ven, Đá Tư nghĩa và Đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vào tháng 4/1988, máu của các chiến sĩ Việt Nam đã đổ trên biển Trường Sa sau khi Trung Quốc tấn công để chiếm bãi Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao ngày 14/3/1988, và chiếm được Gạc Ma. Đây là một thí dụ cho thấy rõ việc Trung Quốc từng bước lấn sân bằng cách “đánh, đàm, dụ dỗ” không có giới hạn.

Vùng biển đảo thuộc chủ quyền các nước trong khu vực đang yên bình, thì Trung Quốc gây ra tranh chấp và đưa ra cái gọi là “gác tranh chấp, cùng khai thác”.

Ba bước lấn tới

Như vậy, cái gọi là sáng kiến” gác tranh chấp cùng khai thác của chính quyền Đặng Tiểu Bình đối với tranh chấp Trường Sa không phải do “có tính xây dựng” mà là để phục vụ mục đích đối trọng với các nước rồi từng bước chiếm đoạt hẳn.

Chiến lược “3 bước lấn tới” của Trung Quốc là xông vào vùng chủ quyền lãnh hải của các nước láng giềng để gây tranh chấp, rồi đàm phàn song phương theo chiêu bài “gác tranh chấp, cùng khai thác”, cuối cùng là độc chiếm luôn.

Dựa theo cái gọi là “đường lưỡi bò” tự vẽ, tự đơn phương công bố chính thức lần đầu tiên ra thế giới ngày 7/5/2009, dù không có ý kiến chấp nhận nào được bên thứ 2 hoặc đơn thứ 3 nào đưa ra, đối với vùng biển thuôc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và các nước liên quan, Trung Quốc muốn từng bước đi “từ tranh chấp, đến” gác tranh chấp, cùng khai thác” rồi cuối cùng là chiếm trọn.

Quả nhiên, với chiêu thức thâm độc nhưng khá lộ liễu này của chiến lược “3 bước lấn tới”, Trung Quốc từ lâu đã lăm le khu vục 9 lô dầu khí, nhân sự kiện Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật biển, Trung Quốc đã kêu gọi mời thầu thăm dò khai thác hòng cố tình gây ra tranh chấp để rồi đi tới bước tiếp theo là yêu cầu Việt Nam “gác tranh chấp, cùng khai thác”, làm cái cớ để tiến tới dùng “lưỡi bò liếm hết luôn”.

Khu vực này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. Bản đồ công bố trên mạng của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) cho thấy 9 lô dầu khí mà Trung Quốc đang mời thầu thăm dò, khai thác đều nằm trong vùng biển thuộc “đường lưỡi bò”, một mưu đồ tính toán đầy tham vọng về chiến lược của Trung Quốc. Các lô đầu khí này nằm ngoài khơi bờ biển miền Trung của Việt Nam, trải rộng hơn 160.000 k . Rìa phía Tây của các lô dầu khí nằm cách bờ biển Việt Nam không đầy 80 hải lý, nằm sâu trong vùng nôi thủy và thềm lục địa của Việt Nam.

Việc tuyên bố mời thầu cho thấy một bước đi mới trong nỗ lực của Trung Quốc nhắm củng cố quyền chủ quyền tại vùng biển này. “Gác tranh chấp cùng khai thác” là lời đề nghị rất phi lý lại còn là chiêu bài “dần đưa các nước vào tròng”, bằng hung hăng đe dọa kết hợp với dụ dỗ. Bắc Kinh đang tìm mọi cách lật lọng để đạt cho bằng được mục đích của tuyên bố: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển lân cận…”.

Ý đồ của Trung Quốc đã có từ lâu, rõ nhất là sự trắng trợn trong vụ giàn khoan Hải Dương -981 và cải tạo Đá Gạc Ma thành sân bay quân sự, đưa cả dân cư ra ở đó, mở “Khu du lịch Gạc Ma”.

Tháng 7/2014, giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc ‘hoàn thành kế hoạch rút về’. Tờ” Thời báo Hoàn cầu” Trung Quốc ngày 8/8/2014 đăng bài viết nhan đề” Bành Nguyên Chính: Biển Đông là trọng điểm khai thác dầu khí mới của ta (Trung Quốc)” xuyên tạc về chủ quyền Biển Đông, phản ánh lòng tham cả về chủ quyền và tài nguyên cũng như thủ đoạn thâm độc của Trung Quốc.

Nhà và sân Trung Quốc?

Tờ báo này ‘ đề xuất’ rằng: “Nhà nước (Trung Quốc) cần hỗ trợ trên các phương tiện chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, như đưa ra chính sách ưu đãi khác thác trên Biển Đông trên các phương tiện như vốn đăng ký, thu thuế, thuế quan và tài chính,thiết lập quý khai thác rủi ro Biển Đông có tính chất quỹ giá trị chủ quyền, đưa ra các chính sách phát triển ngành nghề hỗ trợ cần thiết, để cho viêc khai thác Biển Đông nhanh chóng tiến triển tạo được quy mô”.

Rõ ràng, từ việc đẩy vấn đề theo hướng tranh chấp, để làm đà đi đến “gác tranh chấp,cùng khai thác”, nhưng vẫn nhằm mục đích cuối cùng là xâm chiếm, đó chỉ là nấc thang mà Trung Quốc đang leo dần.

Với mưu đồ tham vọng có từ lâu đời của Trung Quốc, lúc nào cúng lăm le bành trướng xuống phía Nam, lấn chiếm Biển Đông sẽ không bao giờ có “sáng kiến mang tính xây dựng”, và cái gọi là công bằng với các nước ASEAN có lãnh hải ở Biển Đông. Việt Nam và các nước “đồng cảnh ngộ” trong khu vực không được mất cảnh giác, mắc mưu Trung Quốc để sau này phải gánh hậu quả do sự thiếu kiên quyết, do những bước đi sự nhu nhược, sự nhân nhượng do mềm yếu thiếu bản kĩnh không cứu vãn nổi

Đặc biệt mới đây, với sự thách thức công khai và trắng trợn nhất, trong cuộc họp báo ngày 8/3/2015 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị đã bác bỏ thẳng thừng những phản đối của các nước về việc Trung Quốc đang đẩy mạnh công trình bồi đắp đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vương Nghị cũng không ngần ngại khẳng định: Biển Đông là “nhà” và “sân” của Trung Quốc.

Rõ ràng, cho đến nay, mưu đồ và hành động của Trung Quốc ngày càng lộ rõ, Trung Quốc đang ‘hợp pháp hóa’ và dồn sức xây dựng, hiện đại hóa cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Bài viết của Đại tá Bùi Văn Bồng - cựu Trưởng đại diện Báo Quân đội Nhân dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long đăng trên tờ BBC. Infonet lược dịch.

L.M