"Vấn đề Nga" trở thành tâm điểm của cuộc bầu cử Đức như thế nào?

Đức Dũng (lược dịch)

Vấn đề Nga đang chiếm một vị trí “quan trọng” trong các chương trình nghị sự tại các cuộc tranh luận trước bầu cử quốc hội Đức, và nó đóng vai trò then chốt trong việc quyết định bên nào sẽ giành chiến thắng.
Thủ tướng Đức Merkel và Ứng viên Schuzl

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức đồng thời cũng là thành viên của Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) Sigmar Gabriel mới đây đã đưa ra một số tuyên bố lớn. Thứ nhất, ông ủng hộ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về sứ mệnh gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc ở Ukraine. Thứ hai, ông tuyên bố rằng Nga và Đức "cần nhau", và phải "quan tâm" đến việc làm cho mối quan hệ hai nước trở nên tốt hơn trên quan điểm kinh tế.

Trong những năm gần đây, quan điểm này đã được cộng đồng doanh nghiệp Đức ngày càng ủng hộ. Chính vì vậy, Ngoại trưởng Gabriel gửi tín hiệu đến không chỉ những người ủng hộ cánh tả truyền thống, mà còn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (vốn đang chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi lệnh trừng phạt chống Nga), cũng như hướng tới những doanh nghiệp kinh doanh quy mô lớn của những người bảo thủ cánh hữu, đang lo sợ sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ ở châu Âu sẽ gây thiệt hại cho lợi ích của Cộng hòa Liên bang Đức.

Đáp lại, giới truyền thông cánh tả và những người ủng hộ họ đã bắt đầu nói về "chức vị quá tốt" tại tập đoàn dầu khí Rosneft mà cựu Thủ tướng Đức Schröder được hứa hẹn.

Nga trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận trước bầu cử của Đức sẽ diễn ra vào ngày 24/9. Và trong cuộc bầu cử này, "vấn đề Nga" sẽ là trung tâm.

Điều đó không có nghĩa là ngày mai Đức sẽ đột nhiên trở thành đồng minh của Nga. Điều đó cũng sẽ không xảy ra, ngay cả khi liên minh không phải là trung hữu, mà là trung tả. Nhưng vấn đề quan hệ với Nga sẽ xác định chương trình bầu cử. Nó sẽ được xác định theo ý kiến của chính các chính khách Đức. Có thể chắc chắn khi cho rằng sau cuộc bầu cử, trong tiến trình đàm phán liên minh, chủ đề này cũng sẽ là vấn đề quyết định.

Hiện giờ tại Bundestag (Quốc hội Đức) đã thành lập một liên minh lớn gồm CDU/CSU và SPD, chiếm 503 trong tổng số 630 phiếu bầu – đủ đa số cho tất cả mọi quyết định. Tuy nhiên, "cổ đông vàng" trong quốc hội này chính là SPD. 193 phiếu bầu của họ đã thành lập liên minh với không chỉ CDU/CSU, mà còn với "Những người cánh tả" (Die Linke), "Đảng Xanh" và SPD. "Những người cánh tả" và đảng "Xanh" cùng nhau chiếm 127 phiếu bầu. Không khó để tính ra, nếu SPD đoàn kết với họ, liên minh cầm quyền sẽ có đa số (320 phiếu trong tổng số 630). Nghĩa là, liên minh trung tả hay trung hữu được thành lập đều phụ thuộc vào SPD.

Nếu vẫn giữ liên minh hiện nay, thì rõ ràng CDU/CSU sẽ đề cử bà Merkel làm Thủ tướng. Nếu SPD liên minh với đảng "Những người cánh tả" Đức, thì ông Martin Schulz - chủ tịch đảng hiện nay sẽ là ứng cử viên có khả năng nhất cho vị trí Thủ tướng, những người cánh Tả sẽ khá hài lòng với chức vụ Phó Thủ tướng/Bộ trưởng Ngoại giao cho bà Sahra Wagenknecht. Đối với họ điều này sẽ là một bước đột phá lịch sử.

Gần đây trên trên các tờ báo ủng hộ liên minh CDU/CSU liên tiếp xuất hiện lời kêu gọi "sa thải ông Gabriel". Việc sa thải như vậy ngay trước cuộc bầu cử dẫn đến (thậm chí có tính đến khả năng, mặc dù không thể tránh khỏi) sự tan rã của liên minh là một thông điệp mạnh mẽ cho cử tri cánh hữu. Những cử tri này đã được huy động và sẽ bỏ phiếu cho đảng của bà Merkel. Họ chỉ đơn giản là không có ai khác để lựa chọn.

Vấn đề của chính trị Đức nói chung và CDU/CSU nói riêng nằm ở thực tế là các cử tri có sở thích di chuyển sang trái, và những sở thích này nhận được sự chia sẻ của một phần quan trọng trong giới kinh doanh, cộng đồng chuyên gia và báo chí. Đơn giản là họ không thể lờ đi. Hơn nữa, sẽ rất khó để lờ SPD. Các cử tri không nhìn thấy sự tương hỗ thì chỉ đơn giản lựa chọn hướng đến FDP (Đảng dân chủ tự do Đức). "Những người cánh tả" chẳng có gì phải vội vàng. Nếu họ có thể tăng quy mô của phe mình trong vòng bầu cử, thì tiếp theo (và ngay cả khi SPD tham gia vào một vị trí thỏa hiệp), họ có thể cạnh tranh vị trí đầu tiên theo số lượng phiếu bầu.

Đối với SPD, việc bảo vệ liên minh CDU/CSU không có ý nghĩa gì. Đảng sẽ chịu thua trong bầu cử, không có được chức vụ Thủ tướng và không có toàn quyền kiểm soát chính phủ. Động lực của các quá trình đang diễn ra trong xã hội Đức chứng tỏ sự liên quan cao của chính sách đối ngoại mới. Nhóm SPD/Cánh tả có thể đề xuất một tầm nhìn mới cho quan hệ với Nga, Hoa Kỳ, và các đối tác của EU, từ lâu đã kêu gọi cải cách.

Thủ tướng Đức Merkel

Sự hình thành các liên minh trung tả với Cộng hòa Liên Bang Đức thời kỳ thập kỷ 70-80 không phải là một điều phi thường. Ngày nay, tình hình chính trị ở châu Âu, mối quan hệ giữa các cường quốc và thậm chí là sự ưa thích của xã hội Đức tương đối giống với thời kỳ đó. Ngay cả "Nord Stream - 2" (Dòng chảy phương Bắc 2) mà hiện nay Hoa Kỳ đang cố gắng làm trật bánh cũng giống như khi họ cố gắng phá vỡ thỏa thuận "khí đốt - đường ống" thời đó. Chính sách thực dụng của sự hợp tác cùng có lợi với Nga, được đề xuất bởi liên minh trung tả tiềm năng hiện nay, cũng không ít đòi hỏi hơn lúc đó.

Tất nhiên, các mối quan hệ truyền thống của giới có ảnh hưởng cũ có thể không cho phép các nhà lãnh đạo của SPD tiếp cận "những người cánh tả" "quá cực đoan", nhưng khi đó họ có nguy cơ rút khỏi chính trị trong vòng bầu cử tiếp theo. Do đó, hy vọng chính của CDU/CSU bây giờ nằm ở việc duy trì nguồn phiếu đủ để có được đa số trong liên minh với đảng Xanh.

Nhưng trước tiên, để làm điều đó vẫn cần có đủ số phiếu để tiến hành trò chơi này. Thứ hai, đối với "Đảng Xanh", việc sử dụng các cuộc đàm phán với CDU/CSU cũng thuận lợi hơn để có được vị thế thuận lợi hơn khi gia nhập liên minh với SPD và những người cánh Tả. "Đảng Xanh" cũng không thể không tính đến sự thay đổi tâm trạng của cử tri.

Cho dù đó là gì, thì trước cuộc bầu cử Đức, mối quan hệ với Nga vẫn là chướng ngại chính cho những cuộc đua tranh cử. Chủ đề của Nga đã chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong chương trình nghị sự của Đức. Đây chính là điểm phân biệt các nền tảng chính trị đối lập. Đây cũng là mấu chốt để hướng các chính trị gia các bên tạo thành một liên minh mới. Điều quan trọng là ngày nay vấn đề này đang trở thành ưu tiên cho toàn bộ châu Âu và không có lý do để tin rằng trong bốn năm tới (chính xác cho tới cuộc bầu cử Đức tiếp theo), chủ đề này sẽ không có thêm sự liên quan.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet