Về miền Trung, xót lòng bữa cơm chạy... lụt!

Bữa cơm ngày lụt nấu không cầu kỳ, thậm chí có phần qua loa sau khi đã mang cả căn bếp lên giường, lên gác. Nước bủa vây, không ai họp chợ nên bữa cơm chỉ độc nhất nồi cơm nóng với chén mắm cà, mắm cái, mắm dưa.
Ảnh minh họa

Sáng ngủ dậy trời vẫn mưa liên miên. Ngó ra cánh đồng cạnh con sông trước nhà, bỗng giật mình bởi mênh mông nước.

Tiếng loa từ nhà văn hóa thôn ồn ã: “Loa, loa xin thông báo tới toàn thể bà con, mưa lớn, nước đang dâng, đề nghị mọi người chuẩn bị chuyển đồ đạc, dọn lụt, chú ý mực nước lên nhanh, chảy xiết nên cần phải đảm bảo an toàn!”. Tiếng loa gấp gáp vọng lên, nước lụt lên nhanh và bất ngờ khiến mọi người chưa kịp trở tay.

Người dân quê sau mùa thu hoạch cũng mong mỗi năm có một trận lụt nhỏ để ruộng đồng được vệ sinh, đường làng thêm sạch sẽ, lũ chuột phá hoại mùa màng bị tiêu diệt và cánh đồng hứng lấy phù sa cho cây lúa lên xanh, trĩu hạt vào mùa sau.

Nhưng năm nay nước chưa kịp rút, trời lại mưa to kéo dài, thủy điện phải xả nước dồn dập và nhiều vùng rốn lũ tiếp nối nhau lụt chồng lên lụt.

Những đám rau, vạt cải, giàn đậu hư hại nặng nề; từng đàn gia cầm, gia súc bị cuốn theo dòng nước. Đã thấy thấm mệt và bắt đầu rã rời!... Và nhiều gia đình chống chọi giữa mưa gió, lũ lụt bằng những bữa cơm vội vàng.

Bữa cơm ngày lụt nấu không cầu kỳ, thậm chí có phần qua loa sau khi đã mang cả căn bếp lên giường, lên gác. Nước bủa vây, không ai họp chợ nên bữa cơm chỉ độc nhất nồi cơm nóng với chén mắm cà, mắm cái, mắm dưa. Nhà nào có được mẻ cá khô kho với dưa cải đã là quá ngon rồi.

Nhiều gia đình ở vùng quá thấp lụt phải rời nhà di tản đến nơi cao hơn như trường học, nhà văn hóa thôn... Lúc đó, không bếp lửa ngồi quây quần bên nhau, vắng tiếng cười rôm rả, mọi người bơ phờ chỉ với bát mì gói trên tay.

Bữa cơm ngày lụt quê tôi dường như chỉ duy nhất nhiệm vụ cung cấp thêm nguồn năng lượng để mọi người có đủ sức mạnh tiếp tục chống chọi với con nước. Nhưng cũng chính từ bữa cơm ngày lụt lại thấm sâu nghĩa tình hàng xóm láng giềng.

Vài câu hỏi thăm nhau đại loại như “nước đến đâu, có trôi thứ gì không?” hay “nhà bên ấy còn gì không?”, rồi sau đó lại tìm cách gửi cho nhau mấy cái bánh, củ khoai, trái chuối, một bát cơm nóng, gói mì tôm ăn tạm.

Tất nhiên, không quên kèm theo lời động viên nhau: “Ăn lót dạ đi, kẻo lại mệt không ai dọn lụt”. Dù chẳng phải là  thịt, cá… nhưng giờ đây, những món giản đơn ấy với người dân quê tôi lại quý như một thứ cao lương mỹ vị.

Ngoài kia, trời vẫn mưa và nước đang dâng ngập trắng đồng, xóm nhỏ quê tôi giờ như một “ốc đảo” chìm trong bốn bề toàn nước. Nghe bác hàng xóm bên nhà với giọng gọi qua: “Nước lớn nhanh, cẩn thận đấy hỉ!”.

Tôi chợt nhận ra, nước lụt có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng chẳng thể nào cuốn mất được tấm lòng thương yêu, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ của người dân quê tôi trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Nguồn: Thanh Ly/Báo Quảng Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet