Mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa Nga – Trung đang thách thức trật tự mà Mỹ đề ra song chính Moscow và Bắc Kinh cũng đang chạy đua để giành ngôi vị số 1 ở khu vực Á - Âu.

Một trong những bước chuyển dịch lớn nhất trong mối quan hệ Nga – Trung là việc nhà lãnh đạo Tập Cận Bình tới Moscow tham dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát xít hôm 9/5. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng tẩy chay và không cử đại diện tới dự sự kiện này trước cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Tiếp đó, hôm 11/5, Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung lần đầu tiên ở khu vực Địa Trung Hải. Cuộc diễn tập kéo dài 10 ngày là cơ hội thể hiện mối quan hệ hợp tác và sức mạnh quân sự của Nga – Trung tại chính vùng biển mà Mỹ đang  trị dù Moscow và Bắc Kinh đều không có đường bờ biển giáp Địa Trung Hải, vùng biển kết nối châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Nói cách khác, cuộc tập trận là phép thử khả năng chiếm ưu thế của Mỹ tại hải phận quốc tế. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng bắn tín hiệu rằng Trung Quốc có thể triển khai sức mạnh hải quân ở những vùng biển châu Âu hay còn gọi là "cái hồ của NATO" tương tự như Mỹ đưa quân tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Theo tạp chí The Diplomat, Nga và Trung Quốc có khá nhiều điểm chung. Giới chức hai nước đều nhìn nhận Mỹ là mối đe dọa tới vị thế quốc gia. Cả hai đều có tranh chấp chủ quyền với láng giềng song luôn giữ thái độ im lặng trước các tranh chấp của mỗi nước như tại Ukraine, Tây Tạng, Nhật Bản và Philippines. Ngoài ra, Nga – Trung cũng đang đẩy mạnh chi tiêu quân sự trong khi Mỹ và các đồng minh NATO lại cắt giảm ngân sách quốc phòng. 

Về lĩnh vực kinh tế, cả hai nước đều có lợi khi sử dụng đồng nội tệ để giao dịch thương mại song phương. Hai nước còn là thành viên của nhóm các thị trường mới nổi BRICS, Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng, và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Điều đáng nói, Trung Quốc lại là quốc gia chiếm ưu thế lớn hơn Nga trong các tổ chức này. 

Lợi ích của Nga

Nguyên nhân khiến Nga xích lại gần Trung Quốc là do hai nước không bị ràng buộc vào các yếu tố chính trị và kinh tế. Tình trạng giá dầu sụt giảm và những tác động từ việc bị phương Tây áp đặt trừng phạt kinh tế sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine hồi tháng 3/2014, đã ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Nga. Trong khi đó, Nga lại đang cần tiền để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh buôn bán vũ khí nhằm giúp bộ máy quân sự hoạt động một cách trơn tru. 

Đây là lý do Nga quyết định bán một số vũ khí hiện đại cho Trung Quốc như S-400, tên lửa phòng không hiện đại nhất của Moscow hiện nay. Trung Quốc cũng là khách hàng đầu tiên nhận được S-400 từ Nga. Với sức mạnh của S-400, Trung Quốc có thể tấn công các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Đài Loan, Nhật Bản và nhiều khu vực ở Ấn Độ. 

Trung Quốc là khách hàng đầu tiên nhận tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga. 

Trong chuyến thăm tới Moscow của ông Tập, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn ra thông báo về việc thành lập "một khu vực kinh tế chung tại Á – Âu", dung hòa giữa sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và Liên minh kinh tế Á - Âu (EEU) do Nga khởi xướng với sự tham gia của các thành viên Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. 

EEU đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Mục tiêu của EEU là đảm bảo hoạt động luân chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ, nguồn vốn và nguồn nhân lực giữa các nước trong khối. 

Trong đó, thị trường chung EEU lại là điểm nhấn trong chương trình "Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa" của Trung Quốc, vốn kêu gọi thiết lập quan hệ hợp tác ngoại giao mật thiết, tiêu chuẩn hóa cơ sở kinh tế và thành lập vùng thương mại tự do. Do đó, nếu thành công, Trung Quốc sẽ giành được ưu thế kinh tế và ngoại giao ở khu vực Á – Âu. 

Về phần mình, hai nhà lãnh đạo Nga – Trung đã tiến hành ký kết 32 thỏa thuận tại Moscow bao gồm khoản tiền trị giá hàng tỷ USD đầu tư của Trung Quốc vào hệ thống đường sắt kết nối Moscow với Kazan. Ngoài ra, nếu Moscow và Bắc Kinh đồng thuận kéo dài tuyến đường sát này qua Kazakhstan tới Trung Quốc, con đường này sẽ giúp "Con đường tơ lụa" của Trung Quốc thâm nhập các thị trường ở Trung Đông và châu Âu. 

Trước đó, hồi tháng 5/2014, Nga – Trung còn ký kết một thỏa thuận mua bán ký đốt lịch sử có thời hạn lên tới 30 năm với tổng giá trị 400 tỷ USD. 

Tuy nhiên, sự tụt dốc của nền kinh tế Nga đã khiến Moscow phải vay một khoản tiền lớn của Trung Quốc và chấp nhận để Bắc Kinh mở rộng đầu tư vào Nga. Điều này đồng nghĩa với việc Nga sẽ chịu cảnh lép vế hơn trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc. 

Hợp tác ở Địa Trung Hải

Mối quan hệ đối tác "bất công bằng" giữa Nga – Trung chịu sự ảnh hưởng lớn từ yếu tố kinh tế. Trong vài năm gần đây, Địa Trung Hải được đánh giá là một vị trí chiến lược quan trọng đối với Bắc Kinh. Bởi khu vực này chứa tới 70% nguồn năng lượng trên thế giới, một yếu tố giúp Trung Quốc duy trì đà phát triển. Hơn thế, tham vọng thống trị toàn cầu và mong muốn đa dạng hóa thị trường cũng như nguồn năng lượng đang đẩy lợi ích kinh tế và chiến lược của Trung Quốc hướng sang khu vực phía tây, vượt qua biên giới châu Á tiến tới khu vực bờ biển Nam Âu, Bắc Phi và vịnh Ba Tư. 

Cuộc tập trận chung hải quân đầu tiên của Nga - Trung trên Địa Trung Hải. 

Địa Trung Hải còn là điểm cuối phía tây trên "Con đường tơ lụa mới" của Trung Quốc, giúp kết nối Bắc Kinh với các thị trường dọc Trung Á và tới châu Âu cũng như Trung Đông. Đây là lý do khiến Trung Quốc đầu tư xây dựng các cơ sở cầu cảng, đường sắt ở nhiều quốc gia trong khu vực này. 

Kinh tế dư giả còn giúp Trung Quốc mở rộng sự hiện quân sự ở Địa Trung Hải. Bằng việc hợp tác với Nga, Trung Quốc có thể cạnh tranh tầm ảnh hưởng với các hạm đội phương Tây ở vùng biển chiến lược này. 

Cạnh tranh ở Trung Á

Quan hệ cộng tác Nga – Trung không thể che giấu một thực tế là hai nước đang cạnh tranh tầm ảnh hưởng kinh tế ở Trung Á. Rõ ràng, kinh tế bị ảnh hưởng từ vòng vây của phương Tây đã khiến Nga không thể mạnh tay đầu tư vào Trung Á như Trung Quốc. Còn Bắc Kinh có lý do chính đáng để đầu tư vào mạng lưới cung cấp và vận tải ở Trung Á. Bởi khi hệ thống vận tải được cải thiện, Trung Quốc có thể kết nối với các thị trường châu Âu và giúp Bắc Kinh tăng khả năng tiếp cận tới các nguồn dầu mỏ của Kazakhstan, mỏ khoáng sản ở Kyrgyzstan và khí đốt tự nhiên tại Turkmenistan.

Trung Quốc còn chiếm được một ưu thế lớn là do phần lớn các quốc gia Trung Á không mặn mà tham gia khối EEU của Nga. Bởi họ lo sợ Nga sẽ dùng EEU để ra điều kiện và khiến họ lệ thuộc vào đồng rúp. 

Mối quan hệ kinh tế ngày càng gắn bó giữa Trung Quốc và Trung Á được thể hiện rõ qua khoản quỹ trị giá 16,3 tỷ USD đầu tư vào hệ thống đường sắt, đường bộ, và đường ống dẫn dầu trong khu vực. 

Do đó, trong khi Nga chuyển trọng tâm chiến lược sang phía đông, Moscow phải đấu tranh để duy trì tầm ảnh hưởng ở Trung Á. Còn Trung Quốc đang dịch chuyển sang phía tây với mục tiêu vươn lên vị trí số 1 ở khu vực Á – Âu.

Thực tế là, Nga – Trung đang tìm kiếm những điểm tương đồng và mối quan hệ thắt chặt hợp tác kinh tế, quân sự chỉ càng thể hiện rõ lợi ích cạnh tranh giữa hai nước ở "sân sau" khu vực Trung Á của Nga. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. 

MINH THU (lược dịch)