Sự việc ba học sinh tại trường THCS Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị đình chỉ học 6 tháng khi chỉ còn vài tuần nữa là các em tốt nghiệp đang khiến dư luận xôn xao thì đột nhiên bức thư muốn tự tử của nữ sinh, viết cách đây 1 năm, lại được tung ra

Vụ việc chưa lắng xuống thì  mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện bức thư về lời trăng trối của một học sinh trường THCS Vũ Tiến đã viết cách đây 1 năm với nội dung bị thầy hiệu trưởng nghi ngờ và đe dọa nên em này lo lắng và muốn tự tử.

Lá thư học sinh gửi cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy Văn

Liên quan tới bức thư tuyệt mệnh này, phóng viên báo Infonet đã có cuộc trao đổi cùng cô Nguyễn Thị Loan (giáo viên trường THCS Vũ Tiến, người nhận lá thư trên của học sinh). 

Cô Loan cho hay: “Cách đây 1 năm, khi hết tiết 2, tôi đang vào điểm kiểm tra tại văn phòng nhà trường, lúc đó có một số thầy cô giáo nữa, thì thấy học sinh V.M.D (năm ngoái là lớp trưởng lớp 8B) khóc đi vào và trên tay cầm tờ giấy. Tôi tưởng em ấy nộp bài kiểm tra bổ sung nên bảo: “Lát nữa cô có tiết trên lớp, chờ cô lên lớp rồi nộp”. Học sinh V.M.D nước mắt lưng tròng và nói với một thầy giáo đứng đó cầm giúp. Sau đó, tôi mới đọc lá thư ấy và thấy học sinh này nói tuyệt vọng và muốn tự tử vì bị thầy hiệu trưởng nghi ngờ.

Ngay lập tức tôi chạy lên lớp thì thấy em V.M.D đang khóc nức nở. Tôi hỏi làm sao đến nông nỗi này thì em ấy chỉ khóc và nhờ đưa 1 lá thư (nội dung giống lá thư của mình) cho cô chủ nhiệm của em. Sau đó tôi cũng hết lời khuyên giải để em ấy không có những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, từ thời điểm đó tới giờ, em ấy sống khép kín và con người cũng thay đổi hoàn toàn khác, có thời gian còn như người trầm cảm”.

Cũng liên quan tới sự việc nay, thầy Phạm Xuân Định – Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến cho hay: “Sự việc ấy đã xảy ra cách đây hơn 1 năm rồi, hôm ấy (4/5/2015) khi chuẩn bị có đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Thái Bình về thì ai đó đã viết bậy lên tường của nhà trường với nội dung bôi nhọ và vu khống giáo viên.

Thời gian vẽ bậy khoảng từ 11h30 tới 12h45, trong khi đó học sinh đã tan học và về hết chỉ còn em V.M.D đứng ở gần phòng hội đồng với lí do không có xe về nên chờ cô Nguyễn Thị Loan (giáo viên của nhà trường) cho về nhờ. Khi sự việc xảy ra đương nhiên nhà trường sẽ mời những học sinh có khả năng liên quan và tôi cũng chỉ hỏi trong thời gian xảy ra sự việc em V.M.D ở đâu và làm gì”.

 thầy Phạm Xuân Định – Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến 

Khi phóng viên đề cập tới chuyện hiệu trưởng xưng tao-mày với học sinh và đe dọa: “mày không nói ra thì mày không còn con đường sống đâu con ạ” như nội dung bức thư thì thầy Phạm Xuân Định cho hay: “Sự việc ấy xảy ra, tôi gặp em V.M.D đúng 3 lần và đều có sự chứng kiến của người khác.

Lần đầu tôi gặp em ấy cùng với giáo viên chủ nhiệm ngay khi xảy ra sự việc có người vẽ bậy lên tường của nhà trường với nội dung bôi nhọ giáo viên. Lần thứ hai tôi đến tận nhà gặp em ấy trước sự chứng kiến của phụ huynh học sinh. Lần thứ ba là tôi cùng giáo viên chủ nhiệm gặp em ấy khi em ấy viết bức thư và nói muốn tự tử và chuyện tôi đe dọa em ấy là điều tôi không bao giờ làm.

Hơn thế nữa, sự việc ấy đã xảy ra một năm nay tại sao bây giờ bức thư ấy mới được công bố với tất cả mọi người, nhất là khi mọi thứ đã qua và các em đang tập trung vào việc học rồi? Mục đích của người đưa bức thư ấy lên là gì? Nhất là thời điểm hiện nay khi việc hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định đình chỉ học 6 tháng với 3 học sinh lớp 9 còn đang gây nhiều tranh cãi. Tôi cũng quá mệt mỏi rồi. Chỉ hi vọng các cơ quan chức năng vào cuộc và sớm kết thúc những chuyện thế này”.

Infonet xin được trích nguyên văn bức thư: 

"Kính gửi cô giáo bộ môn Văn em yêu quý, kính trọng nhất. Có lẽ em là một người học sinh chưa ngoan, nghịch ngợm. Đôi lúc em cũng chưa nghe lời thầy cô và làm thầy cô giáo buồn vì em. Em viết bức thư này muốn tâm sự với cô bởi cô là người em tin tưởng và đặt niềm tin đến.

Em cũng là một con người như bao người khác và em cũng suy nghĩ được. Em thực sự rất bức xúc và tuyệt vọng vì bị thầy giáo nghi ngờ em. Em biết cô rất bận vì phải trồng người cho chúng em, chắc các cô cũng chẳng có thời gian để đọc bức thư này, càng không thấy cần thời gian để trả lời nó, nhất là những điều em nói trong bức thư này sẽ làm các cô buồn.

Thực sự em buồn lắm, em muốn khóc và hét thật to: “Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao không tin em?” Em cũng đã học và tiếp xúc, gặp thầy bao nhiêu năm nay thế mà như vậy. Mấy hôm trước, khi trường bắt đầu tan học buổi sáng vì không có xe nên em ở lại trường, đợi ai chở về. Cô Loan lúc đó cũng ở đấy, phải không cô? Cô bảo chở em về nên em đã đợi. Vào thời gian đó em không làm gì cả, không lên tầng, chỉ đứng cạnh phòng hội đồng mấy cô giáo cũng chứng kiến là em ở đó. Nhưng rồi sao? Em bị nghi ngờ là đã vẽ bậy, xúc phạm nhân phẩm của giáo viên. 

Và cứ thế, cứ thế sáng nào chiều nào em cũng bị gọi xuống phòng hiệu trưởng. Lúc đầu thầy hỏi em linh tinh nhưng em nói thật là em không biết. Thầy hiệu trưởng cố nịnh em, nói với em là: “Thôi, bây giờ mọi việc đã lỡ rồi, nếu em biết, em làm thì em nói thật, thầy chỉ cần biết ai đứng sau vụ việc vẽ bậy lên tường mà thôi, chứ thầy biết các em là học sinh, suy nghĩ và hành động chưa chín chắn. Nếu em nói ra thầy cô nào đứng sau việc này thầy sẽ không cho dạy học sinh nữa, loại ra khỏi nghề”. 

Em đã trả lời với thầy là em không biết rồi, vì sự thật là sự thật. Với em là người công giáo nữa. Chúa dạy chúng em phải sống thật, sống đúng với bản thân mình. Nhưng thầy vẫn không tin! Em buồn chết mất! Sang ngày hôm sau thì thầy lại gọi em xuống, lại hỏi những chuyện mà em không hề liên quan đến, từ ngày hôm đó, em thấy rất hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến tinh thần cũng như học tập của em. Em không học được vì trong đầu em toàn hiện lên những câu hỏi mà thầy đặt ra. 

Khi tan học ngày hôm ấy, thầy hiệu trưởng tiếp tục đến tận nhà em và nói với bố mẹ em như đe dọa: “Anh phải nói với con anh thế nào chứ, nếu có làm thì nói thật thầy bỏ qua cho, tôi biết chắc chắn có giáo viên đứng sau việc này. Chứ con anh không thể tự mình làm những việc này được”. Bố em cũng chẳng dám nói gì. Em lo sợ ở trên không phải là em sợ vì vẽ bậy sợ bị lộ. Mà là lo cho bố mẹ em. Bố mẹ đã phải vất vả cực nhọc để nuôi em nhưng em lại làm thêm gánh nặng cho bố mẹ. 

Lại sáng hôm sau tiếp, em đang học ở trên lớp, cô giáo chủ nhiệm gọi em ra và hỏi em: “Em biết những gì về việc ở trường, nói cô nghe đi, cô không nói với ai đâu” Em tưởng cô hứa với em là thật nhưng khi em nói hết với cô xong, thầy hiệu trưởng đi xuống và còn trêu em: “Bao giờ thầy mới được gọi em bằng bố nhỉ?” Nói xong thầy đã trở về phòng, sai một cô kế toán phòng bên lên gọi em xuống, xách cặp em đi. Em bước vào phòng với bộ mặt thầy như muốn ăn tươi nuốt sống em cô ạ, em sợ lắm!

Em cố gắng giữ bình tĩnh vì em có làm điều gì sai trái đâu. Bây giờ thầy đã thay đổi hẳn rồi, thầy không còn xưng thầy gọi em nữa. Mà cách cư xử chuyển thành: “Mày, Tao”. Thầy dọa em: “Mày không nói ra thì mày không còn con đường sống đâu con ạ”. 

Em biết thầy là hiệu trưởng, em chỉ bảo là em không biết. Em không liên quan gì đến nhưng thầy không tin. Mắt em đỏ hoe và em muốn khóc. Một phần do uất ức một phần do hoang mang bởi thầy đã mất niềm tin nơi em rồi. Cô ơi, em phải làm gì đây nếu ngày nào em cũng bị đe dọa hỏi, ép cung thế này thì em không thể tiếp tục đi học. Nếu thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục không để em học, thì em sẽ lấy cái chết (tự tử) để chứng minh em trong sạch, để thầy tin. 

Em đang ôn thi lên lớp mà cứ bị gọi liên tục thế này thì em sống làm sao được, cô ạ! Cô cho em ý kiến, lời khuyên được không cô? Càng nghĩ em càng thấy uất ức và phẫn nộ lắm. Nền giáo dục để ý thức chúng em mà đạo tạo chúng em trở thành con người có ích cho xã hội. Nếu thầy chắc chắn chữ viết trên tường xúc phạm danh dự nhân phẩm của thầy thì sao thầy không mời pháp vân về để xác minh có đúng không?! Thầy gọi em nhiều quá đã tạo cho em một cảm giác tuyệt vọng, cô giúp em với?

Em buồn, em muốn chết, ngay cả thầy cô giáo – người cha, người mẹ thứ hai mà không tin em nữa. Cô cho em lời khuyên cô ơi!

Em cám ơn cô."

Hoàng Thanh