Nghi ngờ chồng có bồ, chị đã nghĩ đủ ra cách bắt nõn chồng, thậm chí còn bắt chồng quỳ trước mộ cha mẹ đã chết để thề độc.
Gen mù quáng, vợ chui cả vào tủ để rình chồng.

Chui vào tủ để bắt quả tang chồng

Chưa đến 55 tuổi, bà Nguyễn Thị Phượng (Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội) vẫn sốt ruột khi thấy chồng bỏ bê chuyện chăn gối. Bà cho rằng ông đã có người khác nên bắt đầu tìm đủ mọi cách bắt quả tang. Bà thường kiểm tra điện thoại, email của chồng. Không thấy có biểu hiện lạ, bà Phương nghi ngờ chồng có quan hệ với người giúp việc.

Bà thấy chồng hay khen chị giúp việc nấu ăn ngon. Cô giúp việc trong nhà tuy không xinh xắn nhưng lại khéo léo trong chuyện nữ công gia chánh. Mỗi lần ông đi làm về, chị giúp việc lại lấy cho ông chủ cốc nước mát lạnh nên ông rất quý. 

Bà Phương nghĩ rằng đối tượng không ai khác ngoài chị giúp việc. Bà lên kế hoạch bắt quả tang để trị cái tội “ngoại tình” của chồng. Hôm đó là thứ 7, chồng được nghỉ. Bà Phượng bảo sáng thứ 7 và chủ nhật đi du xuân cùng với một vài người bạn trong cơ quan. 

Sáng sớm hôm đó, bà dậy sớm sửa soạn quần áo, đi ra, đi vào. Trong lúc chồng đang ngủ bà chui vào chiếc tủ quần áo để rình. Bà ngồi từ sáng đến trưa cũng không thấy có gì lạ. Sau khi nghe tiếng cô con gái chào bố đi học, bà Phương hả hê sắp bắt được đôi “gian phu, dâm phụ”. Bà cứ ngồi ở đó mà không thấy gì. Một lát thấy chồng đi vào phòng ngủ. Cô giúp việc vẫn ở phòng khách xem ti vi. Chờ mãi không thấy, bà ngủ trong tủ quần áo luôn.

Chồng bà nghe tiếng ngáy lạ, không biết ai đang ngáy ở đâu, ông bắt đầu đi tìm. Đến khi mở tủ quần áo ra thấy vợ đang nằm gọn trong đó. Ông phải gọi người giúp việc vào để khiêng vợ ra vì bà ngủ quá say.

Đến khi tỉnh ngủ bà mới nói cho chồng kế hoạch chờ ở trong tủ để xem chồng và ô sin làm gì.

Trường hợp của bà Cao Thị Hạnh trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng mắc chứng ghen tuông mù quáng. Bà Hạnh nghỉ hưu sớm. Ở nhà bà luôn nghĩ chồng mình bồ bịch với người này, người khác. Mỗi lần chồng đi công tác về bà lại hỏi chồng trong những ngày đi công tác xa nhà có ngủ với “đứa nào” không. Biết là chồng sẽ bảo không nên bà càng không tin. 

Hôm hai vợ chồng về quê ăn giỗ, bà sửa soạn lễ vật, bắt chồng ra mộ bố mẹ và yêu cầu ông thề: “Nếu con có thay lòng đổi dạ, con sẽ chết bất đắc kỳ tử, chết mất xác”. Không những thế, bà còn dằn mặt những cô gái trẻ ở công ty bằng cách rải truyền đơn đến cửa cơ quan chồng “tố” chồng bị bệnh xã hội để không ai dám bén mảng đến gần à ơi chồng bà. 

Ghen là một dạng bệnh

Thạc sĩ tâm lý Đinh Đoàn cho biết, những trường hợp như của bà Phượng, bà Hạnh không phải hiếm. Những trường hợp đó chuyên gia gọi là ghen hoang tưởng, một chứng rối loạn tâm thần. Người bệnh sẽ phán đoán, chắc như đinh đóng cột những việc không có trong thực tế. 

Hoang tưởng có nhiều loại như hoang tưởng bị hại, hoang tưởng bị theo dõi, hoang tưởng chi phối vật lý, hoang tưởng ghen tuông…

Hoang tưởng ghen tuông, có thể xuất hiện ở cả nam lẫn nữ, đi kèm với nhiều dạng bệnh lý tâm thần. Bệnh nhân thường có những hành động kiểm tra, theo dõi ráo riết, hành hạ, đe dọa, đay nghiến, khủng bố bạn đời. Họ thường có những rối loạn cả về cảm xúc và hành vi, vui buồn thất thường, đi kèm với rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ, lạm dụng rượu và chất kích thích.

Không ít vụ án đáng tiếc đã xảy ra, trong đó có cả án giết người chỉ vì căn bệnh quái ác này. Hoang tưởng ghen tuông rất thường xuất hiện ở người loạn thần do lạm dụng rượu lâu dài. Có người khi uống rượu vào thì cơn hoang tưởng cũng đến. Điều này rất nguy hiểm bởi chỉ riêng loạn thần do rượu cũng đủ để người bệnh thực hiện hành vi nguy hiểm.

Cái khó nhất chính là phân biệt ghen “có lý do” và ghen tuông hoang tưởng và dẫn dụ được người có bệnh đi khám và điều trị bệnh hoang tưởng.

Khánh Ngọc