VOV chỉ nên phát sóng 9 thứ tiếng dân tộc thiểu số

Bình Minh

Đài Tiếng nói Việt Nam không nên phát thanh quá nhiều thứ tiếng dân tộc mà chỉ nên phát sóng 9 thứ tiếng dân tộc thiểu số, còn các thứ tiếng dân tộc khác dành để đài phát thanh – truyền hình tỉnh thực hiện tùy theo dân số và sự phân bố dân cư.

Đó là khuyến nghị của Phó Giám đốc Hệ Phát thanh dân tộc – Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV4) Thào Seo Sình.

Theo Phó Giám đốc Thào Seo Sình, Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam không nên phát thanh quá nhiều thứ tiếng mà chỉ nên lựa chọn một số thứ tiếng nhất định.

Để lựa chọn những thứ tiếng dân tộc thiểu số phát trên đài quốc gia, nên xác định theo các tiêu chí cơ bản như: Về dân số, dân tộc được chọn phải có dân số từ 200.000 người trở lên, phân bố trên địa bàn khá rộng, đủ không gian cho chương trình thứ tiếng dân tộc đó hoạt động.

Về chính trị, dân tộc được chọn phải có tầm ảnh hưởng nhất định đối với các dân tộc khác sống trong cùng địa phương, cùng khu vực, cùng lãnh thổ và ngoài lãnh thổ. Ví dụ, phát tiếng Chăm thì các dân tộc Rắc Lây, Chu Ru, Kho, Mạ đều nghe được; phát tiếng Tày – Nùng thì các dân tộc Cao Lan, Bố Y, Pa Dí, Giấy trong nước và dân tộc Choang ở biên kia biên giới đều nghe được.

Về văn hóa, dân tộc được chọn phải có bề dày về văn hóa, có ngôn ngữ dân tộc tinh tế về ngữ âm, phong phú về từ vựng và uyển chuyển về ngữ pháp. Ngôn ngữ dân tộc đó phải là ngôn ngữ phổ thông vùng, ít vay mượn tiếng Việt (nếu có vay mượn cũng không quá 20%).

Về chữ viết, dân tộc được chọn phải có bộ chữ viết được Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc sở giáo dục & đào tạo công nhận, có từ điển, có sách dạy chữ hoặc tiếng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

“Từ những căn cứ vừa nêu, tôi đề xuất Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ nên phát sóng 9 thứ tiếng dân tộc thiểu số là: Mông, Thái, Dao, Kh’mer, Chăm, Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Tày – Nùng. Còn các thứ tiếng dân tộc khác dành để đài phát thanh – truyền hình các tỉnh thực hiện tùy theo dân số và sự phân bố dân cư”, Phó Giám đốc Thào Seo Sình khuyến nghị.

Hiện nay, 6 dân tộc đã có chữ và có sách giáo khoa do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức biên soạn gồm: Mông, Kh’mer, Chăm, Ê Đê, Ba Na, Gia Rai. Có 2 dân tộc có chữ, có sách dạy chữ, dạy tiếng do các sở giáo dục & đào tạo, sở nội vụ các tỉnh tổ chức biên soạn là Thái, Tày – Nùng. Riêng dân tộc Dao hiện nay chưa có chữ.

Sau khi lựa chọn được các thứ tiếng dân tộc để phát sóng, còn phải lựa chọn phương ngữ hợp lý cho từng thứ tiếng thì chương trình phát thanh tiếng dân tộc mới thực sự có hiệu quả. “Mỗi dân tộc cho dù là dân tộc đa số hay thiểu số đều có khá nhiều phương ngữ. Giữa các phương ngữ có khi khác nhau về âm giọng, có khi do biến thể về ngữ âm, có khi lại là thiếu vắng phụ âm, vần, nguyên âm, hay biến đổi dấu thanh, dấu giọng… Do vậy, phương ngữ được lựa chọn phải là phương ngữ của số đông người dân tộc đó, là phương ngữ đã được lựa chọn làm cơ sở để xây dựng bộ chữ cho dân tộc đó và được dùng làm quy ước về chuẩn ngữ pháp, chính tả đối với văn tự của dân tộc đó”, Phó Giám đốc VOV4 phân tích thêm.

Cũng theo Phó Giám đốc VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam cần có mô hình, cơ chế quản lý các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số sao cho hợp lý, có hiệu quả nhất. Có thể chọn một trong hai mô hình sau.

Thứ nhất, cả 9 thứ tiếng dân tộc thiểu số của Đài nên đưa về Hệ VOV4 quản lý và tổ chức sản xuất, phát sóng tại Hà Nội. Các cơ quan thường trú ở các khu vực có nhiệm vụ tiếp âm, phát sóng phục vụ đồng bào trên địa bàn.

Thứ hai, Đài Tiếng nói Việt Nam nâng cấp các cơ quan thường trú thành đài khu vực, mỗi thứ tiếng dân tộc thành một kênh riêng biệt tại đài khu vực. Hệ VOV4 là đầu mối quản lý nhà nước đối với các thứ tiếng dân tộc ở các đài khu vực.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet