"Để đảm bảo pháp luật được thực thi, để lấy lại niềm tin vào công lý của người dân, theo tôi cần phải có quy định cụ thể quy trách nhiệm cá nhân của những người thực thi pháp luật..." - Luật sư Nguyễn Kiều Hưng nói.

Vụ án của ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận) sau nhiều lần xét xử, điều tra, người tù oan đã được minh oan. Tuy nhiên, câu chuyện về trách nhiệm thuộc về ai vẫn sẽ là câu chuyện phải bàn nhiều. Lỗi tại ai, cơ quan điều tra, điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Tòa án, thẩm phán?

Thực tiễn, vụ án này qua nhiều cấp điều tra, truy tố, xét xử mà vẫn oan sai. Theo nguyên tắc cơ quan ra kết luận oan sai cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên không thể nói các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trước đó vô can?

Qua những bài báo gần đây, điều tra viên Cao Văn Hùng (người góp phần gây ra oan sai cho ông Nén) trả lời báo chí đã cho rằng “không phải một mình” ông có lỗi, ông làm đúng quy trình và có chăng chỉ là “quá tự tin”. Câu trả lời này đã khiến dư luận rất bất bình. Nhưng chính điều bất bình ấy gợi cho chúng ta hiểu một thực tiễn cần phải suy ngẫm về “trách nhiệm tập thể” trong công tác tư pháp. Rất cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm cá nhân của từng cá nhân gây ra oan sai.

Ông Huỳnh Văn Nén tại buổi công khai xin lỗi

Để góp 1 tiếng nói của những người nghiên cứu và thực hành pháp luật, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Minh Hùng, Văn phòng luật sư Gia Đình về vấn đề này.

Thưa luật sư, vụ án ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù 17 năm oan sai đã có hồi kết. Tuy nhiên, cũng phải đặt ra câu hỏi "trách nhiệm thuộc về ai"? Luật sư đánh giá thế nào về trách nhiệm của điều tra viên Cao Văn Hùng?

Tiếp sau vụ ông Nguyễn Thanh Chấn là vụ ông Huỳnh Văn Nén, tôi cho rằng trách nhiệm ở đây không chỉ thuộc về một mình điều tra viên Cao Văn Hùng mà còn là trách nhiệm của cả Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Cụ thể là trách nhiệm cả cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án trong việc điều tra, truy tố và xét xử vụ án ông Huỳnh Văn Nén.

Trong trả lời gần đây, ông Cao Văn Hùng cho rằng không phải mình ông chịu trách nhiệm, ông làm đúng quy trình. Luật sư bình luận gì về "lập luận" này?

Ông Hùng trả lời vậy tuy gây bất bình cho cộng đồng nhưng là có cơ sở, vì khi việc điều tra, hơn nữa đây là trọng án thì không phải một mình ông Hùng điều tra mà còn một tập thể bao gồm nhiều điều tra viên được phân công, chỉ định điều tra trong đó có cả Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định rất rõ: Điều tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng Cơ quan điều tra về những hành vi và quyết định của mình. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình. Kiểm sát viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng Viện kiểm sát về những hành vi và quyết định của mình; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình. Thẩm phán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình. Hội thẩm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình.

Như vậy, trách nhiệm ở đây là trách nhiệm chung của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử ông Nén. Tùy tính chất của hành vi, vai trò của từng cá nhân, tổ chức ở từng giai đoạn mà phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi của mình.

Nhưng đến cuối bài, chính ông Hùng lại thừa nhận là "quá tự tin". Trong quy định pháp luật hình sự "quá tự tin" cũng là có lỗi và vẫn bị xử lý theo pháp luật hình sự. Luật sư đánh giá thế nào về quan điểm này?

Việc ông Hùng không thừa nhận đó không phải là trách nhiệm một mình ông là có căn cứ, bằng cách ông đưa ra nhiều luận điểm để tự bảo vệ cho mình. Tuy nhiên, sau đó ông lại thừa nhận do “quá tự tin” để bao bao biện cho hành vi sai trái của mình là mâu thuẫn trong lời tự bảo vệ cho mình của ông Hùng.

Vô hình chung mọi người nhận ra hành vi che trước hở sau đối với trách nhiệm của ông Hùng trong vụ án nêu trên. Việc ông Hùng cho rằng mình “quá tự tin” thể hiện ông Hùng đã thừa nhận lỗi của mình trong vụ án.

Ngoài ra không thể phủ nhận trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện kiểm sát giám sát và tòa án xét xử. Luật sư nghĩ sao về quan điểm này?

Đúng vậy, bởi vì Thủ trưởng cơ quan điều tra Trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra; Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên trong việc điều tra vụ án hình sự; Kiểm tra các hoạt động điều tra của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên; Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình. Viện trưởng Viện kiểm sát có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo các hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự; Quyết định phân công Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự; Kiểm tra các hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát và Kiểm sát viên; Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án theo quy định của pháp luật; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình....

Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa có trách nhiệm:  Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung; Quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; Quyết định triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên tòa; Tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Toà án theo sự phân công của Chánh án Tòa án. Thẩm phán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình....

Như vậy, khi thấy vụ án oan sai, việc điều tra, truy tố và xét không tuân theo trình tự thủ tục luật định, vi phạm pháp luật thì những cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong vụ án đó vẫn phải chịu trách nhiệm. Bởi vì 1 trong 3 cơ quan tố tụng là Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án thực hiện đúng quy định pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử độc lập thì rất khó oan sai, bởi 1 cơ quan sai sẽ có các cơ quan còn lại giám sát...qua nhiều giai đoạn chứ không phải chỉ một giai đoạn.

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Tố tụng Hình sự (TTHS), những nguyên tắc suy đoán vô tội, các biện pháp chống bức cung nhục hình như ghi âm ghi hình khi hỏi cung, quyền bào chữa... được nhấn mạnh. Luật sư có nghĩ rằng khi Bộ luật TTHS có hiệu lực và hiệu quả giám sát tăng cao, những vụ án oan như Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Lương Ngọc Phi... sẽ dần dần giảm đi không?

Tôi cho rằng luật quy định là một chuyện và trong thực tế chúng ta thực hiện đúng quy định pháp luật không lại là một chuyện khác. Thực tế, hiện nay trong nhiều quy định tiến bộ nhưng trong thực tế cũng rất khó thực thi. Chẳng hạn việc cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư trong giai đoạn tiền điều tra luật quy định rất rõ nhưng các luật sư cũng gặp rất nhiều khó khăn khi được tiếp cận nghi can, bị can, bị cáo... để làm thủ tục mời luật sư... hay luật quy định rất rõ là cấm bức cung, nhục hình... nhưng thực tế vẫn diễn ra.

Do vậy, quan trọng nhất là ý thức chấp hành đúng pháp luật từ các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Cần tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành những quyền lợi của nghi can, bị can, bị cáo mà pháp luật đã quy định. Không nên vì thành tích, nhanh chóng phá án, khen thưởng... mà có những hành vi bức cung, nhục hình... gây oan sai cho bị can, bị cáo mà điển hình là gần đây có nhiều vụ án oan mà nguyên nhân chính là những người bị oan đều khai bị bức cung, nhục hình... 

Theo tôi các cơ quan tố tụng và người tố tụng ở nước ta chưa đủ mạnh dạn áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội dù đây là nguyên tắc mà pháp luật quy định và cho phép. Tôi hy vọng sau nhiều vụ án oan gần đây thì các cơ quan tố tụng sẽ rút ra được nhiều bài học cho mình và sẽ làm việc chặt chẽ và nghiêm minh, giảm tình trạng bức cung, nhục hình... Chỉ khi thực hiện được những điều này mới hy vọng những vụ án oan như Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Lương Ngọc Phi... sẽ dần dần giảm.

Xin cảm ơn luật sư!

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Đoàn Luật sư Tp HCM): Để xảy ra oan sai, kể cả “quá tự tin” hay “cẩu thả” cần quy rõ trách nhiệm

Theo tôi cần hiểu theo nghĩa rộng, đó là trách nhiệm của nhà nước đối với công dân. Khoản 1, khoản 2 Điều 20 Hiến pháp quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.”.

Trách nhiệm này, trước hết nhà nước phải đảm bảo quy định này được thực thi, đảm bảo nó được cụ thể hóa thành luật, văn bản dưới luật và đặc biệt là phải đảm bảo những người thực thi pháp luật phải tuân thủ pháp luật một cách tuyệt đối.

Quay lại những vụ án oan, quy trách nhiệm của nhà nước thể hiện bằng việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan và những lời xin lỗi. Nhưng cách này, đằng sau nó, chưa bao giờ thỏa mãn niềm tin vào công lý của công dân bị hàm oan và của toàn xã hội. Theo đó, để đảm bảo pháp luật được thực thi, để lấy lại niềm tin vào công lý của người dân, theo tôi, cần phải có quy định cụ thể quy trách nhiệm cá nhân của những người thực thi pháp luật, kể cả xem xét lỗi vô ý do quá tự tin hay cẩu thả.

Hồng Chuyên (thực hiện)