Đó là ý kiến của Nhà báo Mai Phan Lợi (Phó Tổng Thư ký, Báo Pháp luật TP. HCM) xung quanh câu chuyện giữa hãng bánh Kinh Đô và báo Tầm Nhìn.

Mấy ngày nay, trên diễn đàn Nhà báo trẻ (một hội nhóm trên Facebook), đang diễn ra cuộc tranh luận về việc Báo điện tử Tầm Nhìn đăng loạt bài phản ánh hãng bánh Kinh Đô sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với những video clip, theo báo điện tử Tầm Nhìn là do quá trình tác nghiệp "nhập vai" công phu.

Tuy nhiên, có nhiều điều rất lạ, phía Kinh Đô chưa có động thái gì rõ rệt phủ nhận hay thừa nhận vấn đề này, còn đứng ở góc độ những nhà báo quan sát sự việc cũng có nhiều điều khiến những người làm nghề báo trăn trở suy nghĩ. 

Để góp cùng độc giả một cái nhìn của một nhà báo, người nghiên cứu về báo chí xung quanh câu chuyện này, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với Nhà báo Mai Phan Lợi (Phó Tổng Thư ký, Trưởng đại diện tại Hà Nội của Báo Pháp luật Tp. HCM), Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC).

Nhà báo Mai Phan Lợi, Phó Tổng Thư ký Báo Pháp luật Tp.HCM (Ảnh Hồng Chuyên)

Thưa ông, là một nhà báo lại nghiên cứu về báo chí điều tra, ông có nhận định gì từ vụ việc giữa hãng bánh Kinh Đô và Báo điện tử Tầm Nhìn, gây xôn xao dư luận gần đây? 

Việc cơ quan báo chí giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm là chuyện hết sức bình thường. Đặc biệt trong những dịp tết Trung thu, Tết Nguyên Đán là dịp sức mua, sức tiêu thụ tăng mạnh. 

Tuy nhiên, việc báo chí phát hiện ra vấn đề ATTP (An toàn thực phẩm) mà không cảnh báo cho người tiêu dùng và báo cáo cơ quan chức năng kịp thời, lại giữ lại như một kiểu trao đổi, "đàm phán"  với doanh nghiệp là hết sức bất thường. 

Điều này vừa trái với đạo đức báo chí mà lại có thể là hành vi “đồng phạm” cho các doanh nghiệp không tuân thủ quy định ATTP, gây hại cho người tiêu dùng. Nếu bánh Trung Thu của doanh nghiệp có ruồi, có giòi thì đấy là vấn đề hết sức nghiêm trọng, hậu quả khó lường. 

Do đó, việc báo Tầm Nhìn đăng kiểu nhỏ giọt rồi công bố cả quá trình "đàm phán" với doanh nghiệp đến tận nửa đêm là không chấp nhận được. Không chỉ có tôi mà nhiều đồng nghiệp khác cảm thấy sự bất thường của việc này. Điều này trái với Luật Báo chí. 

Tại điều 8, Luật Báo chí quy định khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật thì phải báo ngay cho các cơ quan chức năng để họ ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Những từ ngữ như "đàm phán" rất xa lạ với "báo chí chính đạo", báo chí Cách mạng Việt Nam

Vậy việc đăng phát của báo Tầm Nhìn có vấn đề gì ở đây, thưa ông? 

Vấn đề là ở chỗ, không biết kế hoạch thu thập, xác minh thông tin về “nghi án Kinh Đô” của ban biên tập báo này như thế nào, nhưng qua những bằng chứng họ công bố thấy niềm tin, với cá nhân tôi, là thấp không cao. Hình ảnh này được lấy ở đâu, thời gian nào, do ai ghi lại, có khách quan không, có cài bẫy không? Những nghi vấn này nhiều đồng nghiệp đưa ra không phải là không có cơ sở và chưa đủ căn cứ để tạo niềm tin cho người đọc. 

"Việc báo chí phát hiện ra vấn đề ATTP (An toàn thực phẩm) mà không cảnh báo cho người tiêu dùng và báo cáo cơ quan chức năng kịp thời, lại giữ lại như một kiểu trao đổi, "đàm phán"  với doanh nghiệp là hết sức bất thường. Điều này vừa trái với đạo đức báo chí mà lại có thể là hành vi “đồng phạm” cho các doanh nghiệp không tuân thủ quy định ATTP, gây hại cho người tiêu dùng. Nếu bánh Trung Thu của doanh nghiệp có ruồi, có giòi thì đấy là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Hậu quả khó lường"- Nhà báo Mai Phan Lợi

Vậy theo quan điểm của ông, ngay khi phát hiện những vấn đề doanh nghiệp sản xuất hàng thực phẩm, cơ quan báo chí phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng

Đúng, phải báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, thanh tra y tế để họ đi cùng với mình thực hiện chức trách do Nhà nước giao. Họ phải cùng mình lấy mẫu kiểm nghiệm. Lúc đó mới kết luận được, còn những phát hiện này chỉ là cơ sở, căn cứ để tiến hành kiểm tra thôi. 

Vậy có phải đặt ra vấn đề báo trước hay báo sau khi thu thập bằng chứng không? 

Qua những bài báo cho thấy, việc phát hiện của Tầm Nhìn đã lâu sau đó họ mới cài người vào. Ngay khi nhóm phóng viên thâm nhập vào, có được thông tin là phải báo ngay cho cơ quan chức năng, đó là việc thực thi trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của phóng viên. 

Theo mô tả của bài báo hàng thì ngày có hàng nghìn chiếc bánh nhân trứng bán ra thị trường, việc thông báo kịp thời của phóng viên sẽ khiến cho người tiêu dùng không phải sử dụng sản phẩm đó. Điều đó, anh phải làm ngay chứ không phải giữ lại để mặc cả với doanh nghiệp 2 đêm liền. 

Thế còn lo ngại khi tác nghiệp mà báo cho cơ quan chức năng có thể dẫn đến bị “lộ”, bị “đánh động” và bị “chìm xuồng” thì sao, thưa ông? 

Riêng lĩnh vực thực phẩm, liên quan đến sức khỏe con người, nhà báo phải đặt lợi ích xã hội lên cao nhất, tức là hạn chế nguy cơ cho cộng đồng càng nhanh, càng tốt. Có thể những bài báo của họ không được đăng nhưng tác phẩm quan trọng nhất của nhà báo chính là việc bảo vệ sức khỏe người dân. 

Tôi lấy ví dụ về thuốc Tamiflu. Trong trường hợp khẩn cấp, trước tình trạng dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới cho phép tất cả các nước được sản xuất thuốc này bỏ qua toàn bộ hàng rào về bản quyền. Riêng trong lĩnh vực y tế sức khỏe là như vậy, phải làm nhanh, bảo vệ sức khỏe người dân. 

Nhưng ở đây, tôi không thấy thế. Ngay từ khi phóng viên thâm nhập vào đó đã biết rồi, nhưng khi đăng thì lại nhỏ giọt. Hóa ra mục tiêu bài này để nhằm mục đích gì đó cho tờ báo? Người ta dễ đặt câu hỏi, nếu Kinh Đô thiện chí, "biết điều" thì họ cùng nhau ém nhẹm sự việc đi à?

Như vậy không chỉ có vấn đề đạo đức được đặt ra mà cả vấn đề pháp luật được đặt ra. Vậy từ câu chuyện này, cần phải đặt ra vấn đề gì cho báo chí điều tra, thưa anh? Người làm báo chí điều tra là người phải nắm rõ, hiểu biết pháp luật. Phải thuộc ngay điều luật quy định chức trách của báo chí. 

Về đạo đức phải đặt quyền lợi của cộng đồng lên cao nhất. Còn ở đây, xuất hiện chuyện “đàm phán” 2 ngày liền đến nửa đêm, rồi ra tối hậu thư trong 3 ngày… Tôi thấy, những thứ đó rất xa lạ với báo chí chính đạo, báo chí Cách mạng Việt Nam. 

Xin cảm ơn ông!

Hồng Chuyên