Trước thông tin thanh tra phát hiện Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An “ăn chặn” gần 800 triệu đồng, Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đã tỏ thái độ bất bình khi trao đổi với báo chí.

Mới đây, ông Nguyễn Đăng Dương, Phó giám đốc Sở Lao động Nghệ An cho biết, Thanh tra Sở đã có kết luận về những sai phạm xảy ra tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An. Theo đó, trong khoảng thời gian 5 năm (2011 - 2015), các cán bộ chủ chốt ở trung tâm đã ăn chặn 779 triệu đồng của những người tâm thần, neo đơn sống tại đây. Trong số tiền sai phạm có 538 triệu đồng chi cho việc mua sắm quần áo, thuốc men. Còn lại là tiền chênh lệch giữa giá khẩu phần ăn, định lượng theo quy định, tăng thêm số lượng người ăn.

Theo thông tin từ kết luận thanh tra, hai người được xác định liên quan số tiền bị ăn chặn là ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó giám đốc trung tâm. Hai người này đã tự nguyện bồi hoàn số tiền "thiếu hụt".

Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng trả lời báo chí (Ảnh: Hồng Chuyên)

Dưới đây là bài trả lời phỏng vấn báo chí của  Đại biểu Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng .

Thưa ông, ông có cảm nhận như thế nào trước thông tin Thanh tra Sở Lao động tỉnh Nghệ An vừa làm rõ trong 5 năm qua, cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh này đã “ăn chặn” gần 800 triệu đồng của những người tâm thần, neo đơn?

Cách đây ít lâu, báo chí đã có thông tin về bữa ăn rất đạm bạc của những đối tượng sống trong trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo trung tâm đã giải thích là do địa phương chưa điều chỉnh được mức phụ cấp đối với các đối tượng này theo Nghị định 136 của Chính phủ.

Cho đến lúc này thì thấy không hẳn như vậy khi có các thông tin nói rằng có hiện tượng bớt xén, ăn chặn kinh phí ít ỏi trong chế độ chính sách đối với các đối tượng đang sống ở trung tâm này. Đảng và Nhà nước ta coi những chính sách về an sinh xã hội là một chính sách nhất quán cần có sự quan tâm đặc biệt.

Trong thực tế, chúng tôi đi giám sát thì thấy chính sách này của Nhà nước được các cấp Đảng và Chính quyền rất quan tâm và tổ chức thực hiện để đảm bảo một trong bốn nội dung trụ cột về chính sách an sinh xã hội là trợ cấp đối với các đối tượng khó khăn.

Hiện tượng như ở Trung tâm bảo trợ xã hội ở Nghệ An có thể nói là rất hiếm. 

Trong suy nghĩ, chúng tôi thấy những người trong trung tâm là những người rất khó khăn, rất nghèo khổ, nhẽ ra phải tìm mọi cách để cải thiện cuộc sống và điều kiện sinh hoạt với họ. Nhưng cán bộ liên quan đã không làm được như vậy mà còn có hiện tượng bớt xén gây ra sự vi phạm nghiêm trọng cả về mặt pháp lý cũng như về đạo lý. Tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm những vi phạm này.

 Vụ việc này trước đó đã được thanh kiểm tra lần 1 không phát hiện, do có đơn thư, thanh tra lần 2 mới phát hiện. Ông đánh giá như thế nào về năng lực thanh tra của các cơ quan ở địa phương này?

Việc thanh tra mà không phát hiện ra dù trong thực tế có vi phạm cho thấy hai khả năng. Một khả năng là do năng lực chuyên môn, trình độ hạn chế nên không phát hiện ra vi phạm.

Thứ hai là có thể biết nhưng do những lý do khác mà vẫn cố tình nói là không phát hiện vi phạm. Theo tôi, cả hai trường hợp này đều cần làm rõ và xử lý nghiêm.

Nếu phát hiện ra trách nhiệm cá nhân nào đó thì theo ông có thể truy cứu trách nhiệm hình sự được không?

Phải xác minh làm rõ sự việc và căn cứ vào quy định của pháp luật để tùy theo vi phạm mà xử lý tương ứng. Nếu đến mức phải truy tố thì tôi nghĩ là cần thiết để làm gương đối với các vi phạm trong một lĩnh vực rất nhạy cảm, được cả xã hội quan tâm. Còn nếu vi phạm chưa đến mức phải xử lý hình sự thì cũng phải có xử lý nghiêm.

Dù ông nói đó là một trường hợp khá hiếm nhưng ông có cho rằng sự việc này như một hồi chuông cảnh báo và các cơ quan chức năng cần kiểm tra các trung tâm bảo trợ xã hội khác?

Tôi cho rằng đó là một sự việc rất đáng tiếc và đó không chỉ cảnh báo với các trung tâm, đơn vị mang tính chất công lập và kể cả những đơn vị, những trung tâm hoạt động bằng kinh phí từ các nguồn khác.

Chúng ta rất hoan nghênh các vòng tay thân ái, tấm lòng nhân dân và sự chia sẻ với những người khó khăn nhất là những người cao tuổi cô đơn, những người khuyết tật. Nhưng chúng ta cũng không chấp nhận thái độ vụ lợi, lợi dụng sự quyên góp và lòng hảo tâm của xã hội để có cách làm bớt xén, ăn chặn của các đối tượng này. 

Vì thế tôi nghĩ rằng một mặt chúng ta cũng phải khuyến khích để huy động tốt hơn những nguồn lực xã hội cho những hoạt động này. Mặt khác thì cũng phải xử lý nghiêm để làm bài học cho những khả năng tiềm ẩn vi phạm.

Ông có cho rằng cơ quan chức năng nên xem xét lại chế độ chính sách với những người ở trong các trung tâm bảo trợ xã hội?

Ủy ban chúng tôi vừa tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo trợ xã hội mà cụ thể là với người khuyết tật. Và chúng tôi đã kiến nghị từng bước điều chỉnh mức trợ cấp cho các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội bởi vì hiện nay với mức trợ cấp như vậy thì chưa đảm bảo nhu cầu cuộc sống cho các đối tượng.

Ở các địa phương, ngân sách địa phương phải bố trí bổ sung.

Thứ hai là lãnh đạo các trung tâm cũng đều có sự vận động đối với các nguồn kinh phí khác để nâng mức sống, chi tiêu, đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho các đối tượng ở các trung tâm này.

Xin cảm ơn ông!

 

Nhân Chi (ghi)