Trong vụ máy bay bị mất tích, nhiều tờ báo đã đưa lên trang mình từ phỏng đoán, bình luận, cho đến cả “linh cảm” vì họ "chẳng kiếm được thông tin gì đáng giá cả". Đó là một khía cạnh "phi báo chí" trong sự kiện vừa qua.

Nhận xét về phản ứng của giới truyền thông - báo chí thế giới trong những ngày vừa qua về vụ chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích, tác giả Silverman viết trên trang Poynter:  "Bạn đã từng đọc đâu đó rằng một mảnh vỡ của máy bay Malaysia bị mất tích được tìm thấy. Nguồn tin khác nói chiếc máy bay thực tế đã hạ cánh ở Nam Ninh, Trung Quốc.

Hôm sau lại có tin nó bay đến gần Bắc Triều Tiên, hôm sau nữa báo chí nói nó bị khủng bố Iran bắt cóc... Bạn "ngập ngụa" trong đủ các loại thông tin mà rốt cuộc bạn vẫn chẳng biết gì ngoài một điều: Chiếc máy bay đã biến mất.

Cả thế giới bàn luận về vụ mất tích máy bay. Hàng ngàn bài báo đủ thể loại từ cập nhật, đưa tin, phân tích, bình luận cho đến cả những thể loại “phi báo chí” như “tin đồn”, “giả thuyết” vô căn cứ được đăng lên ở khắp mọi trang. Không ngoa để khẳng định, suốt tuần qua, vụ máy bay mất tích là câu chuyện thu hút nhất thế giới".

Một người phụ nữ Malaysia trước màn hình mô phỏng các vị trí giả định của chiếc Boeing MH370 có thể

Sở dĩ vụ mất tích trên khiến cả thế giới xôn xao vì tính chất liên quan giữa nhiều quốc gia, cả về lãnh thổ, vị trí xảy ra sự kiện cho đến quốc tịch của các hành khách trên chuyến bay.

Thêm vào đó, tính chất kỳ bí của vụ mất tích cũng khiến cho dư luận quan tâm hơn. Không ai đưa ra được bất cứ bằng chứng hay giả thuyết nào hoàn toàn hợp lý về vụ việc. Báo chí và cả dư luận đều đoán già đoán non về các nguy cơ đã xảy ra: bị bắt cóc, bị không tặc, bị khủng bố, bị tai nạn hay phi công tự tử... Đây chính là nguồn gốc của mọi tin đồn.

 Không có sự kiện mới

Vì chiếc máy bay đã, nói ngắn gọn là, mất tích nên tất cả mọi thông tin chỉ đều là “phỏng đoán”, “giả thuyết”. Trong bài viết của mình trên chuyên trang báo chí Poynter.org, Craig Silverman lấy ví dụ minh họa “tiêu biểu” về cách mà các tin đồn đã “chễm chệ” lên “ngồi” trên các mặt báo lớn:

“Trong một bài phỏng vấn của mình, phóng viên CNN đã tác nghiệp: Có rất nhiều câu hỏi trong vụ mất tích máy bay kể trên. Thẳng thừng mà nói, chúng ta sẽ không thể nào tìm ra bất cứ đáp án nào trong tối nay.

Nhưng có rất nhiều thắc mắc khác, ví dụ như tại sao chiếc máy bay có thể biến mất như thế mà không một ai để ý? Về vấn đề này, chúng tôi xin đã hỏi Giovanni Bisignani, cựu Giám đốc của IATA về những “linh cảm” của ông ấy về những gì đã xảy ra với chiếc máy bay bị mất tích.

Chúng tôi không có câu trả lời nào cho bạn cả nhưng chúng tôi có những thông tin có vẻ liên quan. Người ta đã đưa lên mặt báo cả những “linh cảm” vì người ta chẳng có thông tin gì đáng giá cả”, Craig Silverman “mỉa mai” viết.

 "Nếu bạn không có thông tin gì về chiếc máy bay bị mất tích thì đừng viết về nó nữa"

Báo chí tồn tại để cung cấp thông tin nhưng những ngày qua, nhiều tờ báo đã “đi lệch hướng”, những gì họ mang lại chỉ toàn là giả định, giả thuyết, suy đoán.  Chiếc Boeing 777 đã biến mất không dấu tích và chúng ta chẳng thể khẳng định được gì cho đến khi tìm thấy nó, hay ít nhất là hộp đen của nó.

Bản chất con người

Khi chúng ta đương đầu với một sự kiện lớn và “bí ẩn”, chúng ta thường có xu hướng cố tìm hiểu những thứ xung quanh và nắm bắt chúng thông qua thấu kính chủ quan của mình. Và khi chúng ta thiếu thông tin, chúng ta lục lọi, tìm kiếm và suy đoán.

Chúng ta cố gắng lấp đầy mọi lỗ hổng tin tức ấy bằng bất cứ thứ gì chúng ta kiếm được và thấy “có vẻ hợp lý” với những điều đang diễn ra. Đó là một trong các xu hướng hết sức tự nhiên của con người.

Ở khía cạnh này, các phương tiện truyền thông mô phỏng những mong muốn bẩm sinh của con người: cố gắng lấp đầy thông tin bằng tất cả những gì “liên quan”, “suy đoán” và “nhận định”.

Độc giả muốn có câu trả lời, họ liên tục bấm cập nhật để tìm kiếm thông mới, và đó là sức ép lên truyền thông.

Thồng tin về sự mất tích kỳ bí của chiếc máy bay của Malaysia Airlines thật sự thiếu thốn và hỗn loạn

David Gallo, một trong những người đứng đầu đội tìm kiếm chiếc máy bay Air France bị rơi trên Tây Đại Dương năm 2009, nói ông thấu hiểu cảm giác này:

“Chúng tôi đã phải chịu áp lực từ gia đình và bạn bè nạn nhân cũng như áp lực lớn từ truyền thông. Họ liên tiếp đưa ra câu hỏi: Ông chắc chứ? Ông đang giấu giếm thông tin gì không? Bao giờ chúng tôi mới có câu trả lời... Thật kinh khủng”.

Nhưng, điều khác biệt so với sự kiện lần này là đội tìm kiếm của Air France đã không chia sẻ bất cứ thông tin gì cho đến khi họ “thật sự có gì đó có thể chia sẻ”.

Nói về sự hỗn loạn thông tin và trách nhiệm của truyền thông trong vụ mất tích máy bay của Malaysia Airline, Tom McGeveran, đồng sáng lập kiêm Tổng biên tập của Capital New York đã đưa ra một lời khuyên ngắn gọn đối với các nhà báo:

“Mọi chuyện thật ra rất đơn giản. Nếu bạn không có thông tin gì mới về vụ máy bay bị mất tích thì đừng có viết về nó nữa”.

Đó là một lời khuyên “có vẻ đơn giản”, nhưng để thực hiện được, các nhà báo cần phải “kiềm chế” phần nhận định cá nhân và tăng tính “khách quan”, tiếp cận vấn đề một cách “báo chí” hơn khi tác nghiệp.

Lê Hương (Tổng hợp)