Tiếng nổ chát chúa để lại một cụm khói nghẹt mùi thuốc súng trong không gian chật hẹp chưa được mở máy điều hòa của chiếc ô tô.

 

Những ngày cuối năm 2014, công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều tra một vụ án nghiêm trọng có tình tiết rất đặc biệt: Một nữ doanh nhân có cơ sở làm ăn khá nổi tiếng ở TPHCM, Bình Dương đã thuê một nhóm sát thủ từ Hà Nội vào ám sát một người đàn ông 41 tuổi với giá… 1 tỷ đồng. Nhóm sát thủ đã ra Hải Phòng mua súng rồi 4 lần “Nam tiến” vào Bình Dương để nghiên cứu, lên kế hoạch bắn nạn nhân như trong phim hành động Mỹ. Càng ly kỳ hơn khi sau đó bọn giết thuê săn lùng để “xử” luôn cặp vợ chồng đã thuê chúng. Cầm đầu nhóm “săn người theo hợp đồng” này là một cảnh sát chống tội phạm ma túy bị sa thải, đồng thời cũng là “bố già” ma túy nên rất nhiều kinh nghiệm xóa dấu vết sau khi gây án. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc CA tỉnh Bình Dương; sự hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ thuộc CA TP Hà Nội; bằng sự nhạy bén, tài năng và cả những may mắn, cơ quan điều tra của Công an TP Thủ Dầu Một đã phá được vụ án gai góc, đặc biệt này.

 

Anh Nguyễn Tấn Phú SN 1972, ngụ tại xã Hòa Phú – huyện Củ Chi – TPHCM là người kinh doanh bất động sản. Cuộc sống khá thoải mái nên hàng ngày anh vẫn lái chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Captiva Chevrolet đời 2008, màu đồng BS 61L-09… đi lại, làm ăn. Sáng 6-1-2013, khoảng 8 giờ, anh Phú gọi cho một đồng nghiệp buôn bán đất tên Hải, nhà ở Bình Dương, hẹn đến quán cà phê Amazon thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa – TP Thủ Dầu Một để bàn công việc. Hẹn với bạn xong, anh Phú thong thả lái ô tô theo tỉnh lộ 8 từ xã Hòa Phú – Củ Chi – TPHCM sang Bình Dương.

Khi vào khu dân cư Chánh Nghĩa, anh Phú dự định ăn sáng trước, lát gặp bạn chỉ uống cà phê nên chạy xe theo đường Hoàng Văn Thụ ghé vào quán cơm tấm Mỹ Tiên. Nhìn đồng hồ trên xe đã 8 giờ 20 phút, anh Phú giảm tốc độ đồng thời bấm các kính cửa xe lên (do buổi sáng trời mát nên lúc xuất phát từ Củ Chi, anh hạ kính để hưởng gió tự nhiên).

Đang tập trung tìm chỗ tấp xe vào lề, anh giật mình khi nghe một tiếng nổ “đùng” ngay trên đầu mình. Tiếng nổ chát chúa để lại một cụm khói nghẹt mùi thuốc súng trong không gian chật hẹp chưa được mở máy điều hòa của chiếc ô tô. Theo phản xạ tự nhiên, anh Phú dậm thắng rồi quay đầu thật nhanh ra phía cửa kính. Trước khi cúi đầu ôm vô lăng theo bản năng tự vệ trước tai họa, anh kịp nhìn thấy hai người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang, mũ kết che sụp mặt, chở nhau trên xe máy màu xanh phóng vọt đi. Tên ngồi sau kẹp nách một cây súng dài cỡ 50 – 60 cm giơ lên y hệt điệu bộ của một gã cao bồi cưỡi ngựa vừa bắn xong một phát đạn chính xác, đang hả hê, tự mãn với thành tích của mình.

Nạn nhân bị bắn khi đang ngồi trong một chiếc xe Captiva Chevrolet

Một cảnh y chang trên phim Mỹ vừa xảy ra trong buổi sáng đẹp trời này, ngay giữa TP Thủ Dầu Một yên bình, trù phú. Chuyện thực hay đang mơ? Anh Phú bàng hoàng rồi bỗng rụng rời tay chân khi nhận ra anh chính là mục tiêu hay “con mồi” của hai gã cao bồi cưỡi ngựa sắt, bịt mặt đó. Chúng muốn giết anh, chúng đã theo dõi anh từ lâu và luôn như bóng ma rình rập từng sinh hoạt, đi lại của anh. Sáng nay là thời điểm thuận lợi để chúng nổ súng kết liễu anh. Có lẽ chúng đã theo anh từ Củ Chi, qua nhiều chặng đường rồi đợi khi anh giảm tốc độ xe để tấp vào lề, chúng mới ra tay!

Trong lúc gục đầu xuống vô lăng, anh Phú suy nghĩ rất nhanh nhiều thứ trong đầu. Anh cho rằng mình đã khôn ngoan khi làm động tác này. Hai tên sát thủ nhìn qua cửa kính thấy anh gục xuống vô lăng nên rất yên chí là anh đã trúng đạn, chắc chắn máu từ mang tai đang tuông ra, anh đang hít thở những hơi cuối cùng… Nhìn điệu bộ ngông nghênh, đắc ý của tên cầm súng đủ thấy chúng hết sức tin tưởng là anh đã chết hoặc sẽ chết trong chốc lát. Chúng không cần quay lại để bắn “phát ân huệ” là vì thế… càng nghĩ anh Phú càng sợ hãi đến lịm người. Anh vẫn gục đầu trên vô lăng để đánh lạc hướng hai tên sát nhân, nhưng hai tay đang lần tìm khắp thân thể xem có chỗ nào bị ướt không. Không ướt, không đau có nghĩa là không chảy máu, không bị thương, có nghĩa là thoát chết trong gang tấc!

Đúng là trời phật, ông bà phù hộ mới có điều kỳ diệu, may mắn đến không ngờ như thế. Liếc qua kính xe, thấy hai tên “hắc y” đã mất dạng và tin chắc chúng sẽ không quay lại với khẩu súng chết tiệt đen ngòm, anh từ từ ngước lên. Trên trần xe có nhiều vết xước, chứng tỏ phát đạn chúng bắn ra là đạn chùm. Phát này mà chính xác thì nửa bên mặt của anh đã tan nát, nhầy nhụa, khó mà giữ được mạng sống! Hít mấy hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu phân tích điều may mắn đã cứu mạng anh trong đường tơ kẻ tóc. Đó chính là tấm kính của xe bên tay trái chỗ anh ngồi lái. Anh nhớ rõ khi đó mình đang bấm kính lên. Đó cũng là lúc nòng súng dài của bọn sát nhân thò vào xe, ngắm vào đầu anh để chúng siết có. Chính tấm kính trong quá trình trồi lên đã đẩy nòng súng ngước lên nên chúng bắn trật, chùm đạn cày lên trần xe, khói từ nòng súng khét nghẹt trong xe…

Đoạn đường nơi anh Phú bị bắn

Anh Phú đưa tay vuốt ve tấm kính, “ân nhân” vừa cứu mạng anh. Chuyện gì xảy ra nếu không có nó? Vợ anh góa bụa, con anh mồ côi cha, dòng họ và bạn bè phải thương tiếc tiễn đưa anh và bao nhiêu dự định làm ăn, vun vén cho gia đình sẽ gãy ngang tức tưởi. Quá kinh khủng! Nghĩ đến đó anh Phú bỗng hết sợ hãi, thay vào đó là cơn giận sôi sục những kẻ âm mưu đẩy anh vào chỗ chết. Anh quyết đấu lại với chúng, phải tố cáo chúng, vạch mặt chúng để pháp luật trừng trị chúng. Anh thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Anh mở cửa xe, bước ra ngoài. Phía trước là một số anh lái xe ôm, tài xế taxi đang đứng bàn tán.

Anh bước đến gần hỏi họ:

- Các anh có biết chuyện gì vừa xảy ra không?

Họ lắc đầu:

- Không biết, chỉ nghe một tiếng nổ không biết từ đâu…

- Các anh có thấy hai thằng mặc đồ đen, che mặt chở nhau trên chiếc xe máy màu xanh vừa chạy ngang đây không?

- Nãy giờ nhiều xe qua lại nên chúng tôi không để ý, mà có chuyện gì lên quan đến hai thằng đồ đen đó à?

- Tụi nó muốn giết tui bằng súng, nhưng trời phật ông bà thương nên tụi nó bắn trật…

Mấy anh kia tròn mắt, chắc lưỡi:

- Trời đất ơi… Sao mà như chuyện xi nê vậy, anh có bị sao không?

Anh Phú phủi áo, lắc đầu:

- May mà không sao…

Mấy người kia đồng loạt khuyên anh nên báo ngay cho cơ quan công an để truy bắt hai thằng độc ác đó. Anh Phú gật đầu: “Đúng! Phải báo công an để ngăn chặn chúng biết mình chưa chết, quay lại bắn tiếp. Hơn nữa còn chuyện an nguy của gia đình. Quan trọng hơn là chỉ có công an mới tìm ra kẻ đã thuê chúng giết mình….”

Trên đường lái xe đến cơ quan công an, anh Phú vẫn đau đáu câu hỏi trong đầu: “Sáng nay mình chỉ gọi điện thoại cho một người nói rõ địa điểm sẽ đến gặp. Tại sao chúng biết để đón đầu, phục kích mình? Chúng nghe lén được điện thoại của mình ư? Nếu chúng làm được việc tày trời này thì nguy hiểm quá”…

Không ai ngờ rằng trong một quán cà phê ở gần nơi anh Phú bị chặn bắn, có hai gã đàn ông đội mũ sụp, đeo kính đen, cầm tờ báo lớn che trước mặt đang theo dõi từ hành động của anh Phú từ trước, trong và sau khi hai tên sát thủ áp xe máy vào ô tô của anh nổ súng…

(Còn tiếp)

Theo Song Huy/Công an TP.HCM